trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Đài chiến sĩ lòng dân

Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy đã đưa đến việc ký kết Hiệp định  Genève về Đông Dương.  Lúc này, tôi là chiến  sĩ tiểu  đội 6, trung đội B, Đại đội 948, Tiểu đoàn 311, tỉnh  Long Châu Sa (Long Xuyên, Châu  Đốc, Sa Đéc). Quân  số lúc này được biên  chế đầy đủ (mỗi tiểu đội gồm 16 cán bộ, chiến  sĩ). Theo chủ trương  của cấp trên, tôi thuộc diện đi tập kết.

Nhớ lại ngày Đại đội 949 ra tiếp quản thị trấn  Cao Lãnh, thì Đại đội 947 và Đại đội 948 ở phía  sau  lo chuẩn bị mọi  việc cho  tập  kết. Đến  ngày 30 tháng 7, Đại đội 948 chúng tôi được lệnh  đi rước Bộ Tư lệnh  Phân  liên khu Miền Đông.

Trên đường  đi, anh em rất phấn khởi. Đoàn  xuồng gần trăm  chiếc nối đuôi nhau đi trên kênh  Nguyễn  Văn Tiếp, kênh  Dương Văn Dương sang sông Vàm Cỏ Tây, Cỏ Đông. Có một chuyện vui, các anh ở miền Đông không quen đi xuồng, nên khi xuống xuồng, xuồng chòng chành muốn chìm,  các anh  muốn nín  thở,  đã ngồi giữa hai tay vịn be xuồng  còn  kéo be xuồng lên vì sợ chìm!

Khi về tới Phong Mỹ đóng quân thì trời vừa tối, bố trí chỗ nghỉ cho anh em ở miền  Đông xong, đại bộ phận anh  em về đơn vị, còn tôi và một số ở lại xem các đồng  chí ăn ở như thế nào, ngày hôm sau mới về. Sáng hôm sau có chuyện xảy ra, ai cũng cười. Bà con ở đây, mùa này hàng  năm  đều có làm khô cá sặc rằn, khi làm khô thì người ta mổ bụng  cá lấy ruột  ra, nếu  là cá cái thì có một  cặp  trứng,  người  ta lấy ra bỏ vào tô, vào việm, nhà  nào  cũng  có.

Anh em muốn ăn mà không  dám  nói, nhờ tôi hỏi dùm để mua.  Biết anh  em miền  Đông ít được  ăn trứng  cá như  chúng tôi ở miền  sông nước  nên  khi gia đình  ở kế bên  mang trứng cá qua “nhờ  các chú ăn giùm”,  tôi đã bày cách  ăn cho anh  em.

Tới 20 giờ, tôi và một  số anh  em về đơn  vị, trên  đường  về tuy không  nói với ai, nhưng thầm nghĩ  trong  bụng  thương anh  em  miền  Đông  quá.  Về đến  đơn  vị thì được  lệnh  Đại đội 948 thay thế cho Đại đội 949 tiếp quản thị trấn  Cao Lãnh. Ngày hôm  sau, đơn vị chúng tôi hành quân ra tiếp  quản Cao Lãnh,  tiểu  đội tôi được  bố trí ở nhà  của  dì Năm,  trên  bờ kênh  Thầy Cừ. Gia đình  dì Năm  có ba người là dì và hai cô con gái. Người con gái lớn tên là Thanh, khoảng 19, 20 tuổi, cô con gái nhỏ khoảng 16, 17 tuổi. Trong nhà có một bàn ghế giữa, hai bộ ván hai bên,  hai phòng ngủ và một  bộ ván nhà  dưới, tuy nền  đất nhưng được quét  sạch  sẽ, gọn gàng. Khi chúng tôi tới hỏi, gia đình  rất lo sợ. Hai người con gái của dì chỉ có giờ ăn cơm mới thấy mặt,  còn thì cứ ở trong  phòng. Dì Năm thì đi tới đi lui và theo dõi chúng tôi, hỏi gì thì trả lời nấy. Thái độ cũng  lạnh  nhạt.

Khoảng  ngày 06 tháng 8 năm  1954, đơn  vị tới nhà  dì đóng  quân, chiều  hôm  đó chúng tôi tiến hành sinh hoạt  tiểu đội, do đồng  chí Sấm, tiểu đội trưởng  chủ trì. Sinh hoạt  nhiều nội dung,  trong  đó có nội dung  làm công tác dân  vận. Ngày hôm  sau, căn cứ vào sự phân công, anh  em tiến  hành thực  hiện.  Người thì xách nước  đổ vào lu, người thì quét  sân làm cỏ, người thì sửa cầu bến...  Nhưng  làm gì cũng  hỏi ý kiến dì Năm trước.

Ngày thứ hai tiếp  tục làm cỏ, chặt  củi, chẻ củi, những khúc  củi cứng bị chẻ nham nhở (có lẽ do bàn  tay mềm mỏng  của những người phụ  nữ trong  gia đình)  đã được  chúng tôi chẻ ra hết.  Qua những việc làm cụ thể và thái  độ cư xử của anh  em, dì Năm  mời anh  em vào nhà  dưới ngủ. Ngày thứ ba, hai cô con gái xuống cầu bến,  đi xung quanh nhà  chỗ nào cũng sạch, đẹp. Sang ngày thứ tư, dì Năm gặp đồng chí Sấm, tiểu đội trưởng  nói: “Mấy đêm rồi các cháu  nghỉ  ở nhà  dưới chật  chội  quá,  mà  còn  trải nóp  dưới đất  để ngủ,  lạnh  lắm. Các cháu  lên nhà  trên  mà nghỉ,  trên  đó có hai bộ ván rộng  rãi hơn”  (giờ này dì Năm  mới gọi hai tiếng  là “các cháu”, lúc mới đến  thì gọi bằng  “ông”, “anh”  hoặc  “chú”).  Tới chiều, chúng tôi họp  kiểm  điểm  công  tác trong  ngày, sau  đó đồng  chí Sấm nói lại ý kiến của  dì Năm, anh  em trong  tiểu đội cùng  nghĩ: “Đây là kết quả công tác dân  vận, chỉ đối với quân đội cách mạng mới có”. Buổi họp kết thúc,  chúng tôi mới dọn lên nhà trên,  được nghỉ trên hai bộ ván thật  thoải  mái. Cũng tối hôm  đó, tiểu đội chúng tôi họp  có cả gia đình  dì Năm dự. Đồng  chí Sấm thay mặt  tiểu  đội đánh giá nhận xét những mặt  ưu điểm,  khuyết  điểm của  tiểu  đội trong  mấy  ngày qua,  dì Năm  phát biểu:  “Trước đây do lính  Bảo hoàng, lính Pháp  tuyên truyền Việt Minh  đi đến  đâu  thì hãm  hiếp,  giết chóc  đến  đó... Việt Minh  quấy nhiễu dân ghê lắm, đặc biệt là con gái. Từ đó dì và dân ở đây rất sợ, nhưng qua việc làm và cư xử tốt của các cháu  dì mới hiểu  ra”. Sau buổi  kiểm thảo  đó, tình  cảm giữa chúng tôi và gia đình,  kể cả người dân  kênh  Thầy Cừ càng thêm sâu nặng  và gắn bó.

Trong  một  trăm  ngày tập  kết tại Cao Lãnh  là khoảng thời  gian  sôi động,  có rất nhiều các phong trào văn nghệ,  vệ sinh, phong trào dạy học, nói chuyện về cách mạng, về Đảng, về Bác Hồ,... nhưng tôi nhớ  nhất là kỷ niệm  khi tham gia xây dựng  Đài Chiến  sĩ ở ngã tư lầu Mười Chuyển, gần cầu Đúc ngày nay. Chúng  tôi được đồng  chí Lê Xuân Lựu, Tỉnh đội trưởng  phổ  biến  chỉ thị của Xứ uỷ Nam  Bộ và Tỉnh uỷ Long Châu  Sa về chủ trương:  ngoài nhiệm vụ chung, các đơn vị thuộc Tiểu đoàn 311 phải  gấp rút xây dựng một  số công trình như  Mộ cụ Phó bảng  Nguyễn  Sanh  Huy, Đài Chiến  sĩ (nhân dân  quen gọi là Đài Liệt sĩ)...

Hằng  ngày, Tiểu đội gồm  16 đồng  chí thay  phiên nhau mỗi  người  nấu  cơm  một  ngày với 20 xu một người mỗi ngày ăn. Kể ra thì ăn vừa đủ no nhưng khi đi chợ mua  đồ như  cá, mắm, các bà, các mẹ, các chị từ Gẫy Cờ Đen, Thiên  Hộ, Ba Sao, Mỹ Quý... bơi xuồng  chở cá ra Cao Lãnh bán,  anh  em gọi lại mua:“Má ơi, má bán cho con 2kg cá”. “Tụi bây mang rổ xuống  đây”. Bà con xúc cho một  rổ đủ các loại cá rô, cá trê, cá lóc và cương  quyết  không lấy tiền  mà ủng hộ anh  em, anh  em có nhận họ mới chịu  đi. Chúng  tôi cảm  kích lắm, tự nhủ  phải  làm thật  nhiều việc tốt để báo đáp  bà con mình.

Để tập  trung xây Đài Chiến  sĩ và đảm  bảo các hoạt  động  chung của bộ đội tập  kết, đại đội tôi phân chia thành ba trung đội A, B, C, luân phiên nhau, mỗi trung đội xây một ngày. Lúc bấy giờ tôi ở trung đội B do đồng  chí Sáu Khấu làm trung đội trưởng  (hiện  nay đồng chí định  cư tại Cái Bè, Tiền Giang). Trung  đội B khoảng 48 đồng  chí với một  Ban Chỉ huy, tổng khoảng 50 người. Việc xây Đài Chiến sĩ, tôi không  nhớ rõ do ai thiết  kế nhưng anh em được  phổ  biến  khiêng  vác vật liệu xây dựng,  chủ  yếu là gạch,  xi măng, cát, vôi, đá và xây theo  mô hình đã được thiết  kế. Trong khi đơn vị tôi xây Đài Chiến  sĩ thì Đại đội 949 tu bổ Mộ cụ Phó bảng  Nguyễn  Sanh  Huy, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tôi tham gia khiêng,  gánh  gạch, xi măng từ bến  sông lên địa điểm  xây dựng.  Nói về vật liệu thì đa số là nhân dân  tặng,  ủng hộ nhưng vẫn nói là bán  cho bộ đội để che mắt  mật thám và phòng khi địch quay trở lại trả thù. Chủ lò gạch nói bán mắc cho Việt Minh nhưng thực  chất  bên  trong  người  ta tặng  cho  Việt Minh  “Các chú cứ việc chở về xây cho đến khi xong”. Việc đi lấy gạch do Trung đội C phụ trách. Cát thì lấy thoải  mái, dân cũng giúp mình chở... Thấy dân  nhiệt tình  giúp đỡ, cấp trên  không  nhận và năn  nỉ bà con hãy cầm lấy tiền cho bộ đội thấy thoải  mái. Nhưng  dân không nhận tiền và cương quyết được góp một phần nhỏ  bé của mình cho cách  mạng. Thế mới biết dân  mình rất có tinh  thần cách  mạng.

Người xây là thợ chứ không  phải  tất cả anh  em trong  đơn  vị, chỉ những người biết  xây mới tham gia xây, còn lại phụ  bên  ngoài  như  khiêng  gạch,  xi măng, múc  nước,  trộn  hồ... Anh em gánh  gạch  và vật liệu xây dựng  rất tích cực, hăng  hái, không  quản trời nắng  hay mưa.  Có người  gánh  mà  gãy tới hai đòn  gánh  liền, đó là chiến  sĩ Hương  ở Phong Mỹ rất khỏe (không  biết giờ còn sống hay không?).

Việc xây Đài Chiến  sĩ, đó là trách  nhiệm của mình, trách  nhiệm lớn lao và vô cùng  vinh dự. Anh em động viên nhau và thi đua xây dựng cho xong, cho đẹp. Các đồng chí tham gia làm rất phấn khởi, rất tự hào.  Người đứng  ra đảm  nhiệm xây với trách  nhiệm cao, nhiệt tình,  không  chỉ ban  ngày mà ban  đêm  anh  em cũng  đốt  đèn  măng-sông lên cho sáng  để xây. Hằng  ngày bà con đi chợ Cao Lãnh,  có cả thân nhân của anh  em chiến  sĩ đi tập  kết, thường ghé vào rất đông,  xem bộ đội xây dựng  Đài Chiến  sĩ cho tới khi khánh thành. Việc xây dựng,  bên  cạnh lực lượng chủ lực là thợ xây, bộ đội, còn có sự giúp sức nhiệt tình  của bà con, học sinh Cao Lãnh, thân nhân của anh  em, chiến  sĩ tập kết. Họ hăng  hái, hồ hởi đi tìm lấy gạch,  ngói, đá ở các lô cốt, các chòi gác của quân địch  và các nơi khác chuyển về địa điểm  xây Đài Chiến  sĩ.

Với tinh  thần làm việc khẩn  trương, được sự giúp đỡ nhiệt tình  của nhân dân,  chỉ trong khoảng hơn  một  tháng Đài Chiến  sĩ đã sừng sững mọc  lên và trở thành biểu  tượng  chính nghĩa  của lòng biết ơn, lòng tin vào Đảng, vào cách mạng của các tầng lớp nhân dân và học sinh Cao Lãnh. Đài Chiến sĩ được xây cao khoảng non 10m, là một công trình xây dựng tương đối lớn và công  phu  lúc bấy giờ. Nhìn  từ phía  trước  vào có bậc thềm đi lên, ở giữa có đặt lư hương, cây kiếm dựng  trước lư hương, tượng  trưng  cho tinh  thần cách  mạng, sức mạnh chiến  đấu  của dân  tộc. Trên trụ thẳng đứng  hay còn gọi là bia ở giữa đài, làm bằng  đá cao hơn 2m, rộng khoảng 1m, mặt  trước và mặt  sau có chữ “TỔ QUỐC GHI CÔNG” màu  vàng nổi bật trên  nền  đỏ thẫm (được ghi bằng chữ Hán và chữ Quốc ngữ). Dưới tấm bia có hàng chữ “Quân  dân chánh Long Châu Sa lập”. Phần  nền hình chữ nhật được đổ bằng đá nhỏ và trộn  hồ xi măng, với diện tích khoảng hơn 20m2. Trên nền  có 6 trụ cột, đường  kính mỗi cột khoảng 40cm, cao khoảng 3m được đổ bằng  xi măng cốt thép. Sáu cột này nâng  đỡ ba mái ngói, hai mái nhỏ  ở hai bên và một mái lớn cao ở chính giữa. Mái ngói được kiến trúc theo kiểu đền chùa  tôn nghiêm và hài hòa về đường  nét, hoa văn. Trên nóc hai mái ngói trên  có hai con rồng chầu.  Trên đỉnh  nóc giữa hai con rồng chầu  là vòng tròn có lồng ngôi sao vàng năm  cánh. Xung quanh đài có song sắt làm thành lan can che chắn. Khi Đài Chiến  sĩ được xây xong, kẻ qua người lại, có nhiều người khi đi ngang  qua dở nón nghiêng mình chào, thể hiện  lòng tôn kính và tri ân các anh  hùng  liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Ngày khánh thành, bà con các nơi đổ về xem rất đông,  có đủ thành phần nam,  nữ, học sinh, ăn mặc chỉnh tề với nhiều màu sắc, những người theo đạo Cao Đài cũng tới xem. Tiểu đoàn 311, Tiểu đoàn 313 (gồm các đại đội độc lập ở Châu  Thành, Lai Vung, Cao Lãnh) với băng rôn, biểu ngữ, cờ hoa, khí thế rất sôi động. Các Tiểu đoàn đứng theo từng khối nghiêm túc. Buổi lễ diễn ra từ 7 giờ 30 đến khoảng 9 giờ 30. Tôi còn nhớ, đồng chí Lê Xuân Lựu, Tỉnh đội trưởng  Tỉnh đội Long Châu Sa phát biểu ý nghĩa  của việc xây Đài Chiến  sĩ “Ăn trái nhớ người  trồng  cây”, thể  hiện  đạo  lý uống  nước  nhớ  nguồn, chúng ta xây dựng  Đài Chiến  sĩ để tri ân và tưởng  nhớ những người đã anh  dũng  hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.  Vì vậy, tất cả chúng ta phải  có trách  nhiệm bảo vệ Đài Chiến  sĩ, đặc biệt là bà con Cao Lãnh; đồng  thời, cảm ơn nhân dân  đã đóng  góp nhiệt tình,  biểu dương  tinh  thần anh  em đã dốc sức hoàn thành nhiệm vụ cao cả do cấp trên  giao phó.  Nghe dân  xì xào “Chỉ có Việt Minh mới làm  được như  vầy”, người  ta còn  bàn  với nhau cách  quản lý, cách  bảo  vệ Đài Chiến sĩ như  thế nào,  “ráng đấu tranh thi hành Hiệp định Genève để hai năm sau Đài vẫn còn”.

Khánh  thành công trình xong, anh  em làm nhiệm vụ canh gác nhà  máy nước  gần cầu Đúc. Hồi đó, nhà máy nước chạy bằng dầu madút. Ai gác thì gác, ai nghỉ thì đi tuyên truyền Hiệp định  Genève  quanh thị trấn  và xem văn nghệ,  xem bà con buôn bán.  Nửa tháng sau chúng tôi mới xuống  tàu  đi tập  kết. Trước khi các đơn  vị xuống  tàu  ở bến  bắc  Cao Lãnh đều tổ chức cho cán bộ, chiến  sĩ đến viếng và chào tạm biệt hai công trình lịch sử là Mộ cụ Phó bảng  Nguyễn  Sanh  Huy và Đài Chiến  sĩ.

Trong những ngày tháng lịch sử năm  1954, có biết bao chiến  công rực rỡ, hiển  hách,  có biết  bao  phong trào  còn mãi với thời gian và biết  bao  công  trình sừng sững,  tôn  nghiêm. Được tham gia xây Đài Chiến  sĩ, được góp sức mình cho một  công trình thiêng liêng như thế, tôi vô cùng  xúc động  và tự hào. Đài Chiến  sĩ được xây tại trung tâm  thị trấn  Cao Lãnh trong  những ngày tập  kết sôi động,  hào  hùng.  Thời gian ngắn  sau,  địch  đã mọi dùng  thủ đoạn thâm độc, tàn bạo để phá huỷ, nhưng Đài Chiến sĩ trong  lòng dân thì mãi mãi tồn tại và bất diệt với thời gian. Nhân dịp kỷ niệm  60 năm  sự kiện tập kết, cho tôi được kính cẩn, nghiêng mình thắp nén  nhang thơm nhất, quý nhất để tưởng  nhớ  các anh  hùng  liệt sĩ và bao người con Việt Nam đã hiến  dâng  trọn  đời mình cho Tổ quốc  trường  tồn.

Lê Hoàng Kế (Ngô Thị Thuỷ thể hiện)

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: