trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Đồng Tháp Mười - Bệ phóng cuộc đời

Tên tôi đúng  ra là Cao Trào vì tỉnh  Mỹ Tho sau  ngày Nam  Kỳ khởi nghĩa,  không  khí sôi nổi vô cùng, nhưng gia đình  không  dám  đặt và lái lại thành “Cao Triều”. Lớn lên, tôi được  một  thầy  giáo gần gũi, giúp đỡ nói: “Tao cho mày  cái tên này còn hay hơn cái tên Cao Triều của mày nữa, để mày tung cánh bay cao, bay xa - Hải Âu!”- Bí danh đó đã theo  tôi cho đến  bây giờ và chính nó đã nâng  tâm  hồn  tôi lên.

Tôi thoát ly gia đình  đi kháng  chiến, cũng  là ngày mở cửa mả mẹ. Lúc bấy giờ cha  tôi không  về được vì ông bị Nhật bắt đi làm công vụ, phải chở lúa gạo từ các vùng về đồn điền để đốt làm điện, trong  khi dân ta không  có gạo để ăn. Gia đình  chỉ nghe  tin chứ không  liên lạc được với ba. Hơn chín  năm  kháng  chiến  biệt tin, biết nhà  bị Tây đốt, biết mấy đứa em về ở với bà nội, nhưng cha không  thể làm gì được. Nhiều  lần cha lén về thăm con, nhưng tôi và các em không  hề hay biết. Cảnh  áp bức, bóc lột, cảnh chiến  tranh đã cướp đi hạnh phúc rất đỗi bình  thường của con người. Được giác ngộ, tôi đã đi theo  con đường  mà hàng triệu  người Việt Nam yêu nước đã lựa chọn đúng  đắn,  đó là cách  mạng!

Tôi về Đồng Tháp Mười, gắn bó với bưng biền. Tôi rất tự hào khi Đồng Tháp Mười được gọi là Chiến  khu Xanh, nơi tập trung các cơ quan đầu não kháng  chiến, mà tiêu biểu đó là việc Ngành Điện ảnh  đầu  tiên  của Việt Nam  nổi lên từ đây. Đồng  Tháp  Mười được mệnh danh là “Thủ đô kháng  chiến”, “Thành đồng  Tổ quốc”.  Những  sự kiện đó đã tác động  đến tâm  hồn  tôi rất lớn.

Năm 1954, thi hành Hiệp định  Genève, Cao Lãnh được chọn làm một trong những điểm tập kết chuyển quân ra Bắc. Trong dòng người đổ xô từ khắp các nẻo đường  về Đồng Tháp Mười, về Long Châu  Sa để tìm gặp cha, con, anh  em, người thân, bạn  bè, ba tôi đã dắt em gái 16 tuổi lần mò đi tìm gặp tôi. Trong thời điểm  giao thông đi lại khó khăn,  sự kiểm soát gắt gao ngoài vùng tạm  chiếm, ba và em phải  lặn lội đi đến  các điểm  tập kết ở Nam Bộ để tìm tôi. Ông ra tận Hàm Tân, Xuyên Mộc rồi về Cà Mau, sau đó là Long Châu Sa để tìm. Ba chỉ biết  tôi ở Tiểu đoàn 307 nên  tìm dấu  307 tập  kết ở đâu  để đến  tìm con,  nhưng không biết tôi là cán bộ khung  của 307.

Những ngày tập kết, tôi được gặp ba, cha con gặp nhau, nhưng tôi phải nhắn những người thân thiết bên trong Đồng Tháp Mười vào kênh Dương Văn Dương và vào nhà xã đội trưởng xã Nhơn  Hòa Lộc, đi xuồng  mất  cả ngày. Tuy cha con gặp nhau trong  khoảng ba đến  bốn ngày, nhưng chỉ được trò chuyện trọn  vẹn một  đêm.  Ra đến  Cao Lãnh, tôi nhập vào đoàn người tập kết, được làm sĩ quan liên lạc hai bên (chạy vặt - ra vào dễ dàng,  hiên  ngang  với địch,  lúc này không  ở gần đơn  vị nữa),  ba nhập vào dân  chúng. Trong  những ngày tháng lịch sử đó, đã có những kỷ niệm  sâu sắc, theo  tôi suốt  cả cuộc  đời. Lần đầu  tiên  ở tuổi 25 tôi mới được  gặp ba, được  biết  ba bằng  da, bằng  thịt.  Được ngủ  chung với ba một  đêm. Ba kể một  câu chuyện - câu chuyện đó được lưu lại trong  tôi và tôi thèm khát, cho tới bây giờ vẫn thèm khát... Qua trò chuyện, tôi mới hiểu được ba và khi hiểu ba thì ba cũng rất lo lắng cho tôi. Vì ông mong  muốn sớm có cháu  nội để bế bồng.  Tôi hứa sau hai năm  tập kết trở về sẽ làm đứa con ngoan để ba cưới vợ, nhưng... có ngờ đâu!

Điều  muốn lưu lại Cao Lãnh  vì Cao Lãnh  đã giúp  tôi hồi thức  sâu  lắng về tình  người, tình  đời, tình  cha,  về trách  nhiệm của từng  người trong  cuộc  sống.  Đối với tôi, Cao Lãnh nói riêng, Đồng Tháp Mười nói chung là bệ phóng cuộc đời, vì từ khi 15, 16 tuổi tôi đã vào hoạt  động  ở Đồng Tháp  Mười, cũng  từ đó mà lớn lên, trưởng  thành.

Nói về những ngày tháng tập kết tại Cao Lãnh, phần lớn người lính tập kết 1954 đều có một  cảm  xúc chung là nỗi lòng xa quê,  xa người  thân, xa những gì yêu dấu  một  thời gắn bó...  và khắc  ghi tình  cảm,  tấm  lòng  của  người  dân  khắp  mọi  miền,  trong  đó có bà con Cao Lãnh.  Những  cảm  xúc chung, có lẽ các đồng  chí, đồng  đội một  thời đi tập  kết đã đề cập đầy đủ. Riêng tôi, không  muốn lặp lại, tôi chỉ có những bài thơ viết trong  thời kỳ tập kết, trong  giai đoạn lịch sử hào hùng  của dân tộc. Trong số đó, tôi tâm đắc bài thơ “Nhớ về dòng sông” - bài thơ ra đời năm  1967 tại Thanh Hóa để mến  tặng các đồng  chí, chiến  hữu cùng  tập kết thi hành Hiệp định  Genève  năm  1954:

“Tôi đang đứng bên bờ sông Mã

Lại mơ màng... say ngắm Cửu Long giang

Gió hiu hiu men  sông... êm ả

Dìu dịu ru, vờn... gợn sóng lăn tăn...

Trăng ngấp nghé đầu non,  chừng e thẹn!

Như cô em bất chợt gặp người thương

Má lúm  đồng tiền...! Chao, nghiêng  lúng liếng

Ửng mộng  hồng đào... duyên  dáng tơ vương!

... Tôi vẫn đứng yên bên bờ sông Mã

Nhưng, chừng càng da diết nhớ Cửu Long

Quang  cảnh nơi đây!

Ôi! Quen thân quá! Từ vườn cây trĩu quả đến bãi sông.

Trăng rắc bạc long lanh  dòng sông Mã

Trăng gieo vàng, trang điểm  lá đọng sương

Trăng trải sáng, ngời chiến công khắp  ngả

Càng say trăng, càng luyến  mến  yêu thương.

Những hàng cau giữa đêm  trăng, suôn thẳng

Những hàng cau vươn vút cao thầm lặng

Canh gác bầu trời - Bảo vệ quê hương

Tựa những hàng chông bất khuất, kiên cường.

Ơi! Sông Mã - từng hiên ngang dậy sóng, Vung gươm thiêng  Lê Lợi hóa trời mây; Quật “Ó Mỹ”, “Quỷ Nhà Trời”... rơi rụng... Sao, đêm  nay lại hiền dịu thế này?!

Sông Mã ơi! Tôi hiểu rồi... sông Mã!... Như Cửu Long giang thùy  mị, hiền lành, Từng dựng sóng quật  quân  thù  tơi tả

Giương cao cờ Nguyễn  Huệ...- đã lừng danh.

Ừ nhỉ!... có đây rồi - trên sông Mã,

Hàm  Rồng hiển hách, rạng rỡ Cửu Long

Ôi! Hùng vĩ - Tổ quốc ta đẹp quá!

Tự hào biết mấy - Đất nước Tiên Rồng!

Trăng ơi! Cho tôi gửi về trong đó...

Tâm  tình  luôn  cuồn cuộn sóng Cửu Long

Hết nhấp nhô, lại cồn cào thương  nhớ

Những đêm  hành quân... loang loáng dòng sông!”.

Nguyễn Cao Triều (Hải Âu) (Diễm Quyên thể hiện)

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: