trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Kỷ niệm khó quên

Thời gian  đã qua  đi, nhưng có những kỷ niệm  không  thể  nào  quên trong  cuộc  đời những người đã từng tập kết ở Cao Lãnh.

Đó là thời điểm  tháng 8 năm  1954, khi lệnh  ngừng  bắn  có hiệu  lực, quang cảnh vô cùng tấp nập,  dân chúng đổ xô ra đường  chào đón bộ đội các nơi tập trung về. Họ hành quân thành từng đoàn, súng  ống ngang  vai, rất trật  tự và khí thế. Đại đội 947 cũng  không ngoại lệ, chúng tôi chuẩn bị lên đường.  Tốp chống xuồng, tốp đi bộ về điểm Mỹ Trà. Đơn vị chia thành từng tốp nhỏ,  đóng  quân ở nhà dân rải dài theo  cặp mé sông. Tiểu đội tôi được phân công  ở nhà  bác Hai, phía  trước  bến  có hàng  dừa,  xung quanh có vườn trồng  nhiều mía và cây so đũa  nên  thoáng gió mát  mẻ lắm. Nhà có ba cô con gái, trừ cô chị đã lập gia đình,  hai cô em đang  tuổi  cặp kê nên  chủ  nhà  kỹ tính  không  cho bắt chuyện với bọn  tôi. Chúng  tôi hiểu  ý nên  cần gì chỉ trao  đổi với hai bác mà thôi,  buổi  tối anh  em ngủ ở hàng ba phía  trước và thay phiên canh gác cảnh giác bọn  xấu gây rối.

Thiên  nhiên ở đây rất hào  phóng, vào mùa  nước  nổi này, cá đổ về rất nhiều nhất là cá linh, cá chốt. Còn rau mọc tự nhiên rất nhiều, dưới nước có bông điên điển, trên bờ có rau muống, rau càng cua... Chúng  tôi nhanh chóng hòa nhập, cải thiện bữa ăn.

Ở lâu mới biết tính  người, dần  dà bác Hai chủ nhà  thấy chúng tôi hiền  lành,  sống có kỷ luật, ngăn  nắp  lại hay tiếp giúp gia đình  mỗi khi có việc. Thế là bác thương, bác nấu  đồ ăn nhiều hơn hàng ngày để cho chúng tôi, nào mắm chưng, cá kho, có bữa còn có thịt gà nữa. Đặc biệt hơn,  bác đồng  ý cho mấy cô con gái đến  tiếp chúng tôi hái rau hay làm cá trong mỗi bữa nấu  ăn của tiểu đội. Khi đã hiểu  nhau, chúng tôi và gia đình  bác Hai sống rất cởi mở, vui vẻ, chan hòa như  một  mái ấm.

Lúc gần đi, gia đình  bác cực công  làm cho năm  ổ bánh tổ rất lớn, chúng tôi phải  đem chia bớt cho tiểu đội khác vì quá nhiều. Không biết món  quà này có gởi gắm tình  ý cho ai đó không,  chỉ biết các cô đã rưng rưng ngấn  lệ theo  tiễn chúng tôi đến  khi lên tàu.

Cuộc đời lính chiến, đến rồi đi nào ai dám nghĩ đến chuyện lứa đôi, tôi cũng không ngoại lệ, một  chút  bâng  khuâng nuối  tiếc đã bỏ lỡ lời hứa hẹn...  Tôi còn nhớ  ngày đoàn phụ  nữ đến thăm hỏi, anh  em trong  tiểu đội thường kháo nhau “Sao con gái xã Mỹ Trà đẹp lạ”. Và tôi đã gặp cô, một  cán bộ phụ  nữ xã, ánh  mắt  đã thay lời nói, quà tặng chỉ là hai chai dầu, mỗi lần gặp cô đều tặng.  Cứ thế, ba lô tôi đầy những dầu  cô tặng.  Tôi hiểu  lòng cô nhưng chưa một lần ngỏ ý. Lúc lên tàu nhìn thấy cô kéo khăn rằn lau mặt, không biết đó là những giọt mồ hôi hay nước mắt.  Tôi thầm nghĩ sau hai năm  sẽ trở về tìm cô...

Rời đất liền lúc 8 giờ sáng,  tàu mũi bằng  của Pháp  đưa chúng tôi đi qua  nhiều nơi như Vĩnh Long, Bến Tre, Mỹ Tho để đến  Ô Cấp. Như biết trước, dân  chúng ở đây đứng  trên  bờ hò reo chào  đón  đoàn tàu đi qua. Gần tới nơi, từ xa đã thấy ống khói tàu Liên Xô cao sừng sững với hình cờ đỏ búa  liềm nổi bật trên  nền  trời xanh  ngắt.  Gần chiều  tối nên  tàu Pháp neo lại, đến  mờ sáng hôm  sau mới tiến sát vào tàu Liên Xô. Lúc này chúng tôi mới thấy rõ sự tương phản, cột cờ chiếc mũi bằng  chỉ cao tới thành tàu Liên Xô. Chiếc thang dây được thả xuống, theo sau đó là hai đồng chí thuỷ thủ Liên Xô. Một người nhanh chóng nhảy qua đầu tàu Pháp,  một người đứng bên này thành tàu Liên Xô, cả hai câu tay lại giữ thăng bằng thang dây để từng người bộ đội ta leo lên. Leo cao lắm mới tới boong, không  ai dám  nhìn xuống vì sợ chóng mặt. Đi trên tàu Pháp có đoàn dân chính nên khi phụ nữ và trẻ em leo lên thang được các nữ đồng  chí Liên Xô đỡ kè phía  sau từng người, tất cả lên tàu bạn  an toàn.

Trên chuyến tàu Liên Xô này, tôi đã có những trải nghiệm thú  vị với các đồng  chí bạn.

Đối thoại  giữa chúng tôi là ra dấu,  vậy mà hiệu  nghiệm, vẫn hiểu  nhau mới lạ.

Trên tàu có hai bồn nước ngọt, một cái nằm  ở phía sau buồng lái, cái còn lại nằm  ở trên boong phía  trước  tàu.  Tôi và đồng  chí Lợi, tiểu  đội trưởng  cùng  một  số anh  em  khác  có nhiệm vụ ngồi gác tại vòi nước của bồn. Mỗi ca trực có hai người chịu trách  nhiệm nơi bồn mình gác, hai tiếng đổi ca một  lần, cứ thế thay phiên nhau gác cả ngày lẫn đêm.

Tôi trực  ở bồn  sau,  kế khoang buồng lái, các đồng  chí Liên Xô thường đến  làm quen. Thấy tôi hút thuốc Cotab họ giật lấy chỉ vào cây súng Mỹ rồi vứt đi và móc thuốc lá Liên Xô ra mời tôi hút.  Ý muốn nói đừng  xài hàng  đế quốc.  Rồi họ tiếp tục ra dấu  chỉ trỏ cây súng và tôi, miệng  bắn  bằng  bằng,  tay đưa một  ngón  cái lên. Mới đầu  tôi không  hiểu  họ muốn nói gì nên  lắc đầu,  họ làm lại, lần này tôi hiểu  họ khen  ngợi người Việt Nam  nhỏ  bé, cầm súng  to đánh giặc hay, điều  đó làm tôi thêm tự hào.

Ngoài giờ trực bồn nước, tôi và trên  chục  anh  em, trong  đó có đồng  chí Meo được phân  công  tiếp  nhà  bếp.  Phía  bạn  kỹ lắm,  khu  vực nấu  bên  trong  không  ai được  vào ngoại  trừ đầu  bếp  của  họ. Chúng  tôi chỉ phụ  gọt rau  củ phía  ngoài  mà  thôi.  Các nữ đầu  bếp  Liên Xô ngạc nhiên khi thấy chúng tôi gọt cà rốt từ trong  ra ngoài.  Họ đến  sau lưng chúng tôi, choàng người qua  cầm  tay chỉ dẫn  gọt ngược  lại. Khi buông tay ra đâu  lại vào đấy, họ gọt vào, chúng tôi gọt ra. Hai bên  nhìn nhau cùng  lắc đầu  rồi cười xòa. Kết quả  những củ cà rốt và khoai  tây đều được gọt sạch vỏ như  nhau.

Đến buổi  ăn ngoài  cơm ra nhà  bếp  còn tặng  thêm cho đội trực mấy ổ bánh mì tròn  và to như  ổ bánh bông  lan. Chúng  tôi chia  nhau ăn rồi công  nhận bánh mềm và thơm, chả bù với mấy ổ bánh mì cứng khô dưới tàu Pháp.

Khi gần đến  Sầm Sơn, chúng tôi lên boong chia tay các đồng  chí Liên Xô. Một buổi  tiệc dã chiến  được bày ra. Chúng  tôi vui vẻ cười nói và ca hát. Giữa chúng tôi đầy sự thông cảm, rào cản của ngôn  ngữ không  còn ý nghĩa  nữa.

Cuộc hành trình trên  biển  kết thúc,  tạm  biệt những người bạn  Liên Xô, chúng tôi bước vào đất Bắc, mở ra một  thời kì mới. Cục diện  thay đổi kéo dài làm cho lời hứa thầm ngày ra đi tôi không  thể nào thực hiện  được. Tất cả đã trở thành kỷ niệm.

Võ Hồng Châu (Thu Lai thể hiện)

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: