trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Ngày ra đi

Lúc bấy giờ chiến  trường  vùng Châu Thành, Lai Vung rất ác liệt. Các đồn bót của Pháp đóng  dầy đặc  trên  các tuyến giao thông. Khoảng  cách  giữa hai đồn  chỉ cách  nhau một  lằn đạn,  nhằm kiểm soát  hoạt  động  của bộ đội ta. Tôi được  lệnh  của đồng  chí Việt Châu,  lúc ấy là Bí thư Huyện uỷ Châu  Thành phải  dẫn  đại đội đánh mở rộng,  để tạo thông thoáng đường  giao liên từ miền  Đông xuống  miền  Tây. Tất cả phương án tác chiến đã được xây dựng. Bộ đội địa phương huyện Châu Thành sẵn sàng, chờ đêm đến là nổ súng.

Để tăng  cường  hỏa  lực, đêm  xuống,  tôi băng  đồng  từ huyện Châu  Thành để đến  Tân Dương  gặp đồng  chí Khải, huyện đội trưởng, huyện đội Lai Vung mượn trái nổ bêta.  Tôi còn nhớ câu nói đùa của đồng chí: “Cho mượn ông không  được trả à nghen”. Ý muốn nói là tôi phải  đánh nổ dữ dội để giặc run  sợ. Thế mà, ai ngờ trưa hôm  đó xuất hiện  một  cậu bé chừng  12 -13 tuổi  tay cầm  giỏ, cần  câu đến  trước  mặt  tôi và móc  ra giấy lệnh  của đại đội trưởng  huyện Châu  Thành: “Kể từ giờ phút này phải  ngừng  ngay tiếng súng, chuẩn bị tập kết ra Bắc”. Hỏi ra mới biết,  để theo  kịp tôi cậu giao liên của đại đội phải  đi từ Phú  Long (ngã tư Rau Cần) đến  Tân Phú Trung,  qua “cánh đồng chó ngáp” ở Long Thắng,  qua kênh Họa Đồ để đến Tân Dương với bộ dạng  như thế để qua mắt địch, thật  là gian khổ vô cùng.

Thế là trái bêta  không  đổi chủ, thôi đành vậy, tôi có mượn đâu mà trả. Ngay hôm  đó tôi tức tốc trở về đơn vị ra lệnh anh em dừng đánh kênh  Họa Đồ, tập hợp quân lại Tân Nhuận Đông (Hòa Tân) chuẩn bị tập kết ra Bắc. Đại đội Châu Thành được Huyện uỷ phổ biến tình hình kháng  chiến  đã thành công, Pháp  ký kết Hiệp định  Genève,  bộ đội miền  Nam chuẩn bị tập  kết ra Bắc, sau  hai năm  tổng  tuyển cử sẽ trở về. Niềm  vui vỡ òa, đơn  vị chúng tôi  súng ống trên  vai, háo hức lội bộ tắt qua Phú Long, lên xã Tân Phú Trung vận động  xuồng ghe của các chị, các má qua  sông để đến  điểm  tập  kết tại xã Hòa An. Mấy năm  rồi bộ đội kháng  chiến  thường hoạt  động  di chuyển về đêm,  hôm  nay công khai đi ban  ngày thế này thật  sướng  vô cùng.  Đâu  đó râm  ran  những câu ca: “Mùa thu  rồi ngày 23 ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến...” Những  nắm  tay bịn rịn, những ánh  mắt  luyến  lưu... Thương  nhất là cậu giao liên tên Nga, vì còn nhỏ  quá nên  đơn vị phải  để lại với các anh  dân  chính. Cậu khóc rất nhiều đòi đi theo  bằng  được, nhưng biết làm thế nào bây giờ. Sau này, hỏi ra mới biết cậu ấy chạy qua  Quân  khu 9, điểm  tập  kết cuối cùng  của Nam  Bộ, năn  nỉ để được đi tập kết ra Bắc.

Những  ngày ở Hòa An rất sôi động,  các chị các má thường đến  đơn  vị đem  lương khô để bộ đội xuống tàu ăn. Phổ biến là bánh tráng  trắng,  bánh tổ, bánh tét, cơm khô... Những ngày  lênh  đênh trên  biển,  món  hiệu  quả  nhất là cơm  khô.  Cách  chế  biến  cũng  khá  đơn giản: cơm  nấu  chín,  phơi  khô,  thêm gia vị rang  trên  chảo  cho  thấm, bao  giờ ăn chỉ việc chế nước  sôi vào là có được chén cơm nóng  vừa ăn. Ngoài lương thực  các má các chị còn may áo quần, thêu cờ đỏ sao vàng lên nón  bộ đội tập kết. Ngoài ra chúng tôi còn được học tập Hiệp định  Genève.  Lúc bấy giờ ai cũng tin tưởng  đi tập kết, sau hai năm  sẽ tổng tuyển cử. Ký hiệu  mà mọi người truyền thông phổ  biến  với nhau là đưa hai ngón  tay trỏ và giữa, ngầm bảo hai năm  sẽ trở về (thế mà địch lật lọng, mười lần hai ngón  tay như thế chúng tôi mới trở về, đất nước mới thật  sự hòa bình, thống nhất).

Trong  khi chờ đợi những cánh quân từ Long Châu  Tiền tập  kết về Cao Lãnh, bộ đội ta được xem cải lương, diễn kịch của đoàn văn công. Buồn cười nhất là buổi xem phim. Hôm phổ  biến  tối nay chiếu  phim Liên Xô, anh  em chưa  từng  xem phim háo  hức lắm, ai cũng đến  sân  sớm  chọn chỗ  tốt nhất để nhìn màn  hình cho  rõ. Phim  bắt  đầu  chiếu  cảnh một hồng  quân đi lom  khom  trong  thành phố  giơ súng  ngắm bắn  tỉa, đạn  pháo nổ đầy, trận chiến  diễn ra ác liệt, phim vẫn chiếu  nhưng sao không  hề nghe  âm thanh. Hỏi ra mới biết, hồi chiều  lúc đem  phim về, xuồng bị chìm,  lạc mất phần thuyết minh. Thế mà anh em vẫn say sưa xem hết bộ phim, rồi xôn xao bàn  tán  theo  sự suy diễn  của mình. Khí thế nhất có lẽ là buổi đón tiếp phái đoàn Liên hiệp đình  chiến. Tờ mờ sáng bộ đội ta quần áo chỉnh tề, tay súng ngang vai tập hợp kín sân, biểu dương lực lượng. Tám giờ sáng cùng ngày máy bay đáp  xuống,  phái  đoàn gồm các nước: Ba Lan, Ấn Độ, Canada,... đến  làm việc với bộ phận tiếp đón của ta. Bộ đội vẫn ở đấy đến khi xong buổi làm việc mới thôi, hào hùng  lắm. Thời gian ở Hòa An không  ít lần vợ tôi “lấy cớ” gởi thêm cơm khô dẫn  hai con ra thăm. Tôi còn nhớ như  in giọng nói thằng lớn khi lũn cũn chạy theo  các chú bộ đội: “Chờ cháu với... các chú ơi”. Như có linh tính hôm  cuối cùng chia tay vợ tôi lo sợ: “Không khéo ông ở luôn ngoài ấy”. Tôi trấn  an: “Đi hai năm về thôi”.

Buổi sáng tinh mơ, trong khí thế hào hùng, súng ống trên vai tôi theo đoàn quân nghiêm chỉnh đi qua  đoàn người chào  đón  hai bên  đường,  trong  đó có vợ con tôi. Những  nụ cười trên  môi,  những ánh  mắt  nước  mắt  lưng tròng,  những tiếng  kêu với... Chúng  tôi, những bộ đội tập  kết đồng  loạt đưa hai ngón  tay lên chào  những người ở lại, tất cả thay  một  lời hẹn  ước. Từng tốp bộ đội đi bộ từ Hòa An ra bắc Cao Lãnh để lên tàu mũi bằng  của Pháp tiến  về Vũng Tàu. Trên đường  đi con tàu ì ạch như  một  cỗ máy thực  dân  già nua,  nó phải dừng  lại mấy tiếng  tại Mỹ Tho chờ con nước  để ra biển.  Thật  bất  ngờ suốt  mấy tiếng  đó, hai bên sông hàng  đoàn người kéo đến chào  đón bộ đội tập kết. Giờ phút đó rất đáng nhớ. Mấy anh  em say sóng bên đại đội Tân Dương tỉnh  hẳn  cả người. Họ bò lên bong  và giơ hai ngón  tay chào  đón  đoàn người.

Một buổi sau, chiếc mũi bằng đến Vũng Tàu, tiến ra tàu Liên Xô. Lúc mới lên tàu tôi thấy nó to lớn nhưng nếu so sánh  với tàu Liên Xô thì nó chẳng thấm vào đâu. Trên boong, thuỷ thủ  Liên Xô thổi  tu huýt  điều  khiển  tàu  mũi  bằng  của  Pháp  cặp  vào. Họ đứng  dàn  hàng ngang  chào  đón  bộ đội bước lên. Chợt một  giọng trong  trẻo, rành rọt từ phía  thuỷ thủ tàu Liên Xô cất lên: “Hồ Chí Minh  muôn năm”, qua mấy giây ngỡ ngàng,  bộ đội tập kết chúng tôi đồng  loạt đáp  trả “Hồ Chí Minh  muôn năm”. Tốp này hô chào  xong đến  tốp  khác, khí thế sôi sục ngất trời.

Tất cả đã lên tàu Liên Xô, cuộc hành trình tiếp diễn,  mở ra trang  sử mới, cho chúng tôi, những người ra đi bước chân lên mảnh đất miền  Bắc thân yêu...

Trịnh Văn Út (Thu Lai thể hiện)

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: