trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Những mẩu chuyện xung quanh sự kiện tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh

1- Một chiến công không bao giờ quên

Đình chiến năm 1954, để phục vụ cho lãnh đạo, chỉ huy được thông suốt, kịp thời và liên tục, một  số đồng  chí trong  Ban Thông  tin - Phòng Tham  mưu,  Phân  liên khu miền  Đông, chúng tôi đến  thị trấn  Cao Lãnh, gồm có các đài VTĐ, điện  thoại,  máy nổ. Anh Lê Phong phụ trách chung các đài. Là một trong những đài trưởng đã từng đi nhiều chiến dịch ở miền Đông Nam Bộ. Anh Tư Vị lo về điện thoại  đã từng được đồng chí Phạm Hùng kêu sang xem cái máy điện thoại  nơi làm việc, nhưng thật  sự hôm  đó kêu anh  qua cho ăn bánh xèo. Anh Chín Chánh lo về máy nổ, từng chạy máy đèn  phục vụ hội nghị do phái  đoàn Trung  ương vào, để củng cố kiện toàn  các đơn vị vũ trang  Nam Bộ. Qua những ngày hành quân, mới ở trong  rừng ra, nay làm việc ở một  thị trấn  địch mới rút đi giao lại cho ta.

Các bộ phận nhanh chóng khắc phục khó khăn,  luôn  đề cao cảnh giác, đa số chúng tôi ở nhà  dân.

Sau khi học tập xong, tôi xác định  ở lại, sau này tổ chức quyết  định  tôi đi, tôi được giao nhiệm vụ ra đây lo việc ăn uống,  hằng  ngày tiếp các gia đình  đến thăm anh em mình đang công tác và làm nhiệm vụ của người đảng viên. Nhiều anh em chúng tôi còn mặc quần đùi, áo cổ vuông,  gia đình  đến  thăm may được  áo mới, những anh  em không  có gia đình  đến thăm cũng  được chia sẻ cho nhau.

Hàng ngày tôi đi chợ dựa vào dân, thay nhau xuống nấu cơm, một số gia đình  đến thăm thấy vậy cũng vào nấu.  Ai muốn cho anh  em ăn món  gì (bún,  cari bánh mì, thịt quay, chè, cháo,...) đều phải  thông qua tôi trước,  vì anh  em ta dễ bị “heo rượt”.

Một số trường  hợp  đặc biệt  để giải quyết  máy đèn  chạy được  trước  khi ta rời khỏi nơi đây, anh  Chín  Chánh được  giao nhiệm vụ về Sài Gòn mua  đồ đem  về thay  thế  sửa chữa. Chuyến đi này anh Chín Chánh hoàn thành nhiệm vụ, kết quả máy đèn này được phục hồi.

Còn anh Tư Vị tổ chức cho về với vợ con ở Phú Lâm, Sài Gòn. Các con lên thăm trở về lo đầy đủ giấy tờ để anh Tư về, nhưng sau cùng tổ chức quyết  định  đi, khi anh Tư đưa các con xuống tàu về Sài Gòn không  cầm được nước mắt.  Hai chúng tôi nắm  tay nhau về đơn vị.

Trong số ông bà, cô bác đến  thăm người thân, có người nói: “Tụi nó nói Việt Minh  ốm đói, đến đây thấy đứa nào cũng khỏe mạnh, hiền  lành,  dễ thương”. Nhiều  cô thiếu nữ con em  của  các đồng  chí chúng tôi đến  thăm có những lúc ăn  chung quây  quần bền  nhau, những đêm  đi xem phim, ca hát đi xuồng  hoặc  đi bộ, bị ngã té ôm cả vào lòng anh  em ta, có nhiều khi ra về nói “các anh  tốt quá!”.

Với khí thế chiến  thắng, phấn khởi, ai cũng lo công việc của mình được giao, nghe  theo Đảng, tin Đảng, giữ vững ý chí, phẩm chất tốt đẹp của người chiến  sĩ cách mạng. Đêm cuối cùng  nhiều con đường  ở thị trấn  có điện,  đèn,  nhìn nhau rõ mặt,  chúng tôi hành quân bộ xuống  bến  tàu,  đi tàu  nhỏ  để ra tàu  lớn ở biển  khơi. Lúc nghỉ  mười  phút, bác Tám Tình, nguyên là Trưởng  phòng Thông  tin liên lạc Phân  liên khu miền  Đông  cho biết: “Cấp trên hài lòng về việc bảo đảm  thông tin liên lạc của chúng ta vừa qua”. Đêm nằm  trên tàu, sóng to gió lớn nhớ lại hôm  nào cất tiếng hát “nóp  với giáo mang ngang  vai nhưng thân trai nào kém oai hùng...” trong  lòng vui sướng là chiến  sĩ thông tin đã cùng  đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn  vị an toàn,  một  chiến  công mới trên  chiến  trường  miền  Đông Nam  Bộ, tôi không  bao giờ quên!

2- Lòng dân.

* Cho củi để nấu  cơm:

Ngày đầu tiên hành quân, chúng tôi rời khỏi căn cứ, đi bộ gần tối đến bến Bàu Trai chuẩn bị nấu  cơm ăn tối. Ăn cơm xong lại tiếp tục nấu  cơm để mai hành quân tiếp.

Nơi dừng chân chỉ có vài cái nhà lá nhỏ ở kề đường,  xung quanh trống trải, nhìn ra cánh đồng  đầy cỏ dại. Ở đây, dùng  các loại cây cỏ ngoài  đồng  để nấu,  dự trữ củi để nấu  nướng trong  ngày tết ngày giỗ.

Bây giờ lấy củi đâu ra để nấu cơm? Nếu nấu các loại cỏ biết lúc nào mới có cơm ăn! Chủ nhà  kế bên  thấy vậy hiểu  được  đem  cho củi, có lẽ là củi cây xoài, cây tràm  nhỏ  không  có than như  củi ở trên  rừng.

Vào tháng 10, gió ngoài  đồng  liên tục thổi vào, đến  khi nấu  nồi cơm thứ 2 hết củi. Nhà khác thấy thế cũng cho thêm củi, nhưng củi không đủ sức để nồi cơm chín được. Đến sáng phải  bỏ lớp cơm bên  trên  vì còn sống, mua  thêm bánh mì để đi ăn cả ngày.

Xin cám ơn các gia đình  đã giúp đỡ chúng tôi.

* Canh chua cá lóc:

Hàng ngày tôi đi chợ mua  thức ăn về cho đơn vị, được các bà buôn bán  các loại rau vui vẻ hướng  dẫn  và chỉ bảo cụ thể.

Một hôm,  tôi mua một con cá lóc, bà bên cạnh hỏi: “Chú mua cá về nấu canh chua  phải không?”

Tôi đáp: “Cháu  mua  cá về nấu  canh chua”. Bà bảo tôi: “Chú lấy me, bạc hà về nấu”.

Bà khác bảo: “Chú lấy thêm giá sống, ngò ôm, ớt, đủ các thứ này nấu  canh chua  cá lóc mới ngon”.

Chợ ở thị trấn,  khi đó với chiếc  áo bà ba bạc màu,  quần đùi, đi chân đất, đầu  trần,  sao các bà đối xử với tôi tốt như  thế, bảo lấy về nấu  không  tính  tiền, có lẽ các bà biết tôi là bộ đội ở nơi khác đến,  tập trung về đây.

Trước lúc rời khỏi Cao Lãnh tôi gặp các bà nói trên  có lời cảm ơn và tạm  biệt.

* Lấy xuồng  nhà  mà đi:

Ở nhà  dân,  nơi chúng tôi nấu  cơm hàng  ngày được gia đình  thương mến.  Những  đêm  ở ngoài thị trấn  có chiếu  phim, ca hát, một số gia đình  đến thăm anh em trong  đơn vị chúng tôi cùng  đi xem. Bác chủ  nhà  bảo  lấy xuồng  của  nhà  mà  đi, đi bộ phải  qua  nhiều đoạn đường  sình lầy.

Vùng sông nước, kênh  mương chằng chịt, thời đó đường  sá phương tiện đi lại đâu được như  bây giờ. Khu dân  cư không  có điện,  đèn,  vì khi địch rút đi giao lại cho ta chúng nó đã chở máy đèn  của thị trấn  đi. Nhà nào  có ghe xuồng  lớn là khá lắm rồi, coi như  bây giờ có ô tô con ở trong  nhà,  cây chèo,  cây dầm  để bơi xuồng cũng rất quan trọng.  Thế nhưng gia đình  xem anh em chúng tôi như người trong  nhà,  tin tưởng,  sẵn sàng bảo lấy xuồng mà đi.

Trước lúc chia tay, tôi thay mặt  anh  em cám ơn Ông, Bà đã giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, xin chúc  gia đình  bình  an vô sự.

Kỷ niệm  sâu đậm  những ngày hành quân và ở Cao Lãnh tập  kết ra miền  Bắc. Trên đất Bắc qua chỉnh huấn, chỉnh quân những năm  đầu  đơn vị tôi vẫn ăn ở trong  dân,  được dân thương mến,  về Nam tiếp tục chiến  đấu  đến  khi giành  được thắng lợi trọn  vẹn.

Tôi rất tự hào là người chiến  sĩ Quân  đội Nhân dân  Việt Nam anh  hùng.

Phạm Văn Thường

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: