trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Những ngày đóng quân ở Cao Lãnh

Cuộc kháng  chiến  chống thực dân  Pháp  xâm lược lần thứ hai của nhân dân  Việt Nam đã kết thúc.  Theo Hiệp định  Genève  đã ký kết tháng vào tháng 7 năm  1954, thị trấn Cao Lãnh, tỉnh Long Châu Sa (tức thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp ngày nay) là một trong  những điểm  tập  kết của  quân đội ta ở Nam  Bộ, để chuyển quân ra miền  Bắc, chờ ngày hiệp  thương tổng tuyển cử tống nhất nước nhà.

Tôi sinh  năm  1936, ở xã An Tịch, huyện Châu  Thành, tỉnh  Sa Đéc (nay là xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh  Đồng Tháp).  Khi còn nhỏ,  tôi bắt đầu tham gia dân  quân du kích của xã, sau đó thoát ly vào bộ đội. Do yêu cầu nhiệm vụ, tôi phải  chuyển từ nơi này đến nơi khác.  Ngày 08 tháng 7 năm  1954, tôi được  phân công  vào Đại đội 962, Tỉnh đội Long Châu  Sa ở xã An Bình, huyện Cao Lãnh,  đến  tháng 9 năm  1954 chuyển sang  Đại đội 970 (Tiểu đoàn 311).

Đầu  tháng 9 năm  1954, Tiểu đoàn 311 chúng tôi được  lệnh  hành quân về Hòa An chờ ngày xuống tàu đi tập kết ra Bắc. Được lệnh tập kết khi mới mười tám tuổi. Tuổi thích  mạo hiểm,  muốn ra Bắc được  Nhà  nước  đào  tạo,  học  hành sau  hai  năm  về sẽ tiến  bộ. Lòng muốn đi, nhưng dạ băn  khoăn, lo lắng, nhớ  gia đình,  anh  em, bà con  sao mà  bịn  rịn, da diết trong  lòng.

Sau chuyến hành quân, chúng tôi đến  thị trấn  Cao Lãnh.  So với các nơi khác,  thị trấn Cao Lãnh  rất nhộn nhịp, khắp  nơi đều  là bộ đội. Từ chợ Sáu Quốc  chạy  dài tới bắc  Cao Lãnh. Riêng tiểu đoàn chúng tôi được lệnh  đóng  quân ở Hòa An, được gia đình  chú thiếm Tư xe lôi nhà  cạnh bờ sông  ngang  chợ Mỹ Ngãi cho tá túc (chú  thứ tư, làm nghề  chạy xe lôi, nên  thường gọi là chú Tư xe lôi). Lúc mới vào hỏi thăm, thấy gia đình  còn dè dặt: “Nhà chúng  tôi rất chật chội, vả lại có hai đứa con gái lớn. Mọi thứ sinh hoạt trong gia đình rất bất tiện. Mong các chú thông  cảm”. Không riêng  gì gia đình  chú  Tư mà những người dân nơi đây cũng vậy. Có lẽ bà con sợ khi chúng tôi ở đây bọn  chúng tìm cớ gây khó khăn  nên không  dám  bộc lộ tình  cảm.

Đóng quân nhà dân nhưng không được đụng tới cái gì của dân. Đó là quy định  trước khi đến  đây được đồng  chí chỉ huy sinh hoạt  rất rõ ràng.  Cùng tiểu đoàn là anh  Thạnh, Đặng, anh Vận, anh Ba Điểu, anh Hà, anh Hoàng. Hàng ngày, ngoài việc học tập, dọn vệ sinh xung quanh nơi đơn  vị đóng  quân, những lúc rảnh rỗi chúng tôi còn giúp gia đình  gánh  nước, bửa  củi, làm cỏ... Ngoài chuyện giúp dân,  đơn  vị chúng tôi còn  tham gia tu bổ lại mộ cụ Phó bảng  Nguyễn  Sanh  Huy và xây Đài Chiến  sĩ. Nhiệm vụ chính của tôi là đem  gạch, đá, xi măng và các công việc lặt vặt khác khi được chỉ đạo.

Những  ngày đầu ở thị trấn Cao Lãnh, cha tôi có đến thăm một lần. Tôi nghẹn ngào nhìn cha không  nói được nên  lời. Chỉ mấy ngày xa cách  nhưng nỗi nhớ quê,  nhớ nhà,  nhớ tình làng nghĩa  xóm da diết trong tôi. Từ lúc chuyển quân ra Cao Lãnh đến nay, tôi chưa hề gặp cha, gặp mẹ, các anh  em trong  gia đình  dù chỉ một  lần. Có gặp chăng là đôi lúc nhìn vào tấm ảnh  gia đình  mà trước lúc đi tập kết tôi đem  theo.  Nghe tin cha đến thăm trước đó vài bữa, lòng tôi cứ nôn  nao,  háo hức.

Khi cha con gặp nhau, tranh thủ từng giờ, từng phút, tôi dẫn cha tham quan thực tế vùng đất Cao Lãnh, dù chưa  quen thuộc hết địa hình nơi đây nhưng đi tới đâu,  tôi hỏi thăm bà con tới đó. Hòa An lúc bấy giờ tuy gần trung tâm  thị trấn,  nhưng xóm này vẫn mang dáng dấp  nông  thôn, đa số là nhà  lá nho  nhỏ,  lác đác chừng  vài cái nhà  ngói. Cuộc sống người dân nơi đây đa phần khó khăn,  chủ yếu làm ruộng, làm thuê, có một số gia đình  sinh sống bằng  nghề  buôn bán  ở chợ.  Tuy nghèo, nhưng bà con  ai nấy cũng  tốt  bụng.  Trong  sinh hoạt  hàng  ngày, anh  em chúng tôi cần gì bà con sẵn lòng giúp đỡ, mỗi khi có đồ ăn ngon đều dành phần cho chúng tôi.

Tôi cùng  cha dạo  quanh chợ Cao Lãnh, xem công trình xây dựng  Đài Chiến  sĩ và công trình tu bổ mộ  cụ Phó  bảng  Nguyễn  Sanh  Huy. Hai công  trình mà  tiểu  đoàn chúng tôi cùng đại đội địa phương quân và một số đơn vị bạn tập kết ở đây thực hiện. Tôi được phân công chuyên chở vật liệu, dọn  dẹp cỏ xung quanh khu mộ. Rồi tranh thủ tạt vào lầu Mười Chuyển. Chính  căn nhà lầu này trước kia là sào huyệt  của địch và cũng là nơi giam giữ cực hình những người yêu nước và đồng  bào vô tội.

Sau cuộc  gặp gỡ ngắn  ngủi ấy, chưa  hết nỗi mừng  vui thì từ biệt.  Trước lúc về, cha tôi căn dặn  rất nhiều. Qua tất cả những điều đó, tôi thấy ở cha ẩn chứa một niềm  thương con da diết, khao khát gặp và tiễn con lên đường  làm tròn  nghĩa  vụ. Đó chắc chắn là một  cảm giác rất đau đớn nhưng tình phụ tử không cho phép cha khóc ngay lúc này. Niềm vui sướng được gặp con còn pha  lẫn một  chút  tiếc nuối  vì giờ đây cha phải  đi rồi. Nỗi đau  tinh  thần khiến  ông không  thể khóc mà chỉ cười được thôi. Nụ cười mang trong  đó là sự gượng gạo, sự bất  đắc  dĩ, cười chỉ để quên đi nỗi đau  vô bờ bến  nhưng nỗi đau  vẫn còn  trong  lòng. Riêng tôi, từ lọt lòng đến giờ, chưa từng xa gia đình.  Nghĩ tới thương cha, thương mẹ hàng ngày làm lụng vất vả lo anh  em chúng tôi vẫn canh cánh trong  lòng. Nhìn  bóng  cha từ từ khuất dần,  tôi lặng thầm gạt nước mắt  chia ly.

Vào những ngày cuối tháng 10 năm  1954, tiết trời sang thu, những cơn gió bấc thổi nhè nhẹ  lạnh  cả người. Chúng  tôi được lệnh  hành quân về hướng  bắc Cao Lãnh xuống tàu tập kết. Hai bên đường  có rất nhiều người dân  đưa tiễn. Người cầm bánh tét, bánh ít, bánh tổ đưa  chúng tôi dù không  quen biết  nhau. Hàng  ngàn  đồng  bào  từ các nơi kéo về bến  bắc Cao Lãnh  để tiễn  người thân xuống  tàu  ra Bắc. Những  nụ cười, ánh  mắt,  những nắm  tay bịn rịn và những lời nói chia tay đầy nghẹn ngào của mẹ tiễn con, vợ tiễn chồng, những đôi trai gái yêu nhau hẹn  hò ngày trở về. Dặn  dò nhau người ra đi làm tròn  nhiệm vụ, người ở lại quyết  tâm  đấu  tranh để sau hai năm  gặp nhau trong  ngày Bắc - Nam thống nhất, gia đình  đoàn tụ. Trong đoàn người đưa tiễn,  ai ai cũng  giơ hai ngón  tay, ngầm hiểu  hai năm sau sẽ trở về.

Xuống tàu, thằng quan Ba Pháp  và cả tiểu đội bảo vệ còn kiếm chuyện rút “lù” trên  tàu, làm nước tràn  lênh láng. Sợ ra biển có bất trắc nên  anh em bộ đội phản ứng dữ dội, chúng mới ngưng.  Trong  số anh  em tôi không  bị say sóng nên  tôi được phân công cùng  với anh em canh gác giữ gìn trật tự trên  tàu. Tàu đã rời xa, những cánh tay bà con vẫn vẫy gọi đến khi khuất dần. Tuy thời gian ở Hòa An không lâu nhưng biết bao kỷ niệm, tôi thầm mang ơn bà con nơi đây đã đùm bọc, chia sẻ những khó khăn với chúng tôi những ngày chờ tập kết.

Tám  năm  sau,  kể từ ngày  rời Cao Lãnh  xuống  tàu  tập  kết, tôi được  trở lại miền  Nam và tiếp tục cầm  súng  chiến  đấu  trên  chiến  trường  miền  Tây. Chiến  tranh - hai tiếng  nghe thương tâm  đã gây ra biết  bao  cuộc  sinh  ly tử biệt,  vợ xa chồng, cha  xa con,  con  xa nhà. Ngậm  ngùi, xúc động  khi nghĩ về đồng  đội đã ngã xuống vì chiến  tranh.

Đại tá Lưu Thanh Trung (Quốc Cường thể hiện)

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: