trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Trước ngày xuống tàu ra Bắc

Trước khí thế hào hùng  trong  cuộc  kháng  chiến  chống Pháp  và tinh  thần của phong trào  vận động  “tòng  quân đi đánh giặc”, 14 tuổi  tôi thoát ly gia đình  đi bộ đội, làm liên lạc, chèo ghe đưa cán bộ đi công tác và vận chuyển một số thứ cần thiết cho đơn vị. Sau một  thời gian, được cấp trên  điều  qua binh  công xưởng làm nhiệm vụ sửa chữa  vũ khí. Cùng với các anh  em đơn  vị thay  phiên nhau cưa bom  (số bom  lép) để lấy thuốc nổ bên trong  chế tạo các loại vũ khí. Việc lấy thuốc nổ rất nguy hiểm,  do đó mỗi lần cưa bom chỉ hai người phụ  trách, tất cả anh  em phải  tránh xa hoặc  xuống hầm.

Sau đình  chiến  (1954), theo  tinh thần Hiệp định  Genève, bộ đội chuẩn bị tập kết ra Bắc. Anh em  rất  mừng,  mừng  vì được  sống  trong  những ngày  hòa  bình, mừng  vì không  còn chiến  tranh, không  có sự hy sinh, chết chóc...  Nhưng, việc đi tập kết lúc bấy giờ đối với tôi có một chút băn khoăn, không phải ngại khó hay ngại khổ khi phải đi xa. Vấn đề tôi lo lắng là gia đình.  Cha mẹ nghèo, anh  em đông  (là anh  thứ ba trong  gia đình)  nếu  tôi đi rồi thì ai sẽ lo lắng cho họ? Tôi đi rồi ai sẽ phụ  giúp gia đình.  Nhưng  nghĩ được đi ra Bắc - là dịp để đi “cho biết”. Khi có quyết  định  chính thức đi tập kết, tôi không  còn băn khoăn nữa, tranh thủ  sắp xếp công việc để chuẩn bị lên đường.

Lúc này, Đồng Tháp Mười là khu tập kết 100 ngày theo  Hiệp định  Genève. Vùng hai con kênh  Dương Văn Dương và Nguyễn  Văn Tiếp là nơi đóng  quân để chờ ngày xuống tàu tập kết ra Bắc. Vùng kênh  Dương Văn Dương dành cho lực lượng Phân  liên khu và một số tỉnh miền  Đông, đây vốn là vùng độc lập, vùng kênh  Nguyễn  Văn Tiếp là nơi địch chiếm giữ từ cuối năm  1951, nay chúng rút hết đồn  bót trên  một  tuyến dài hàng  chục  cây số để ta tiếp quản. Vùng kênh  Nguyễn  Văn Tiếp và khu vực các xã xung quanh thị trấn  Cao Lãnh là nơi tập kết của lực lượng hai tỉnh  Mỹ Tân Gò và Long Châu  Sa.

Đơn vị tôi là một trong những đơn vị đi chuyến đầu tiên tập kết ra Bắc. Bởi vì Liên xưởng Long Châu  Sa là liên xưởng sửa chữa,  chế  tạo  súng,  trong  chín  năm  kháng  chiến  chống Pháp  đã lập nhiều kỳ tích. Chúng  tôi tập kết ra Bắc sớm để kịp tiếp quản Hà Nội. Lúc này, lệnh  cấp trên  cho ngành quân giới Nam  Bộ (Binh công  xưởng) chọn một  số vũ khí, súng đạn  tốt chôn  giấu đề phòng bất trắc sau này (nếu  địch phản bội Hiệp định  Genève).  Tôi ở Binh công  xưởng “B” Long Châu  Sa, đóng  tại ngọn  Cái Rô, Tân Thành (thuộc huyện Tân Hồng ngày nay). Trước yêu cầu cấp bách  phải  huy động  toàn  bộ lực lượng gồm ban  nguội (làm nguội  vật liệu bằng  sắt, thép), ban  rèn, ban  tiện nhồi  ráp (hóa chất)  làm gấp rút việc chôn  giấu võ khí để tập kết ra Bắc.

Thực hiện  công  việc trên,  phải  gò thùng tôn  nhiều loại lớn nhỏ  khác  nhau, kể cả việc tận dụng  thùng thiếc, có thùng dài khoảng hơn một mét, chọn súng tốt cho vào đó, vô dầu mỡ cò chì kín để nước không  vào được rồi chôn  giấu. Việc để thuốc nổ cũng làm tương tự, nhưng không  vô mỡ. Đúng  ra việc này phải  do ban  hóa  chất  làm, nhưng vì thời gian gấp rút, lực lượng ban  nhồi  ráp mỏng  nên  phải  huy động  tất cả các ban  của binh  công xưởng cùng  thực  hiện.  Do anh  em không  am hiểu  sâu về lĩnh vực hóa  chất,  trong  quá  trình hàn thùng chứa  vũ khí, thực  hiện  khâu  tẩy sạch  mối  hàn  bằng  a xít thay  vì tẩy bằng  tùng  chỉ (nhựa thông), sự cố nghiêm trọng,  đáng  tiếc đã xảy ra...

Trời chuyển mưa, tôi chạy ra gom quần áo của anh em phơi ngoài sân. Một tiếng nổ lớn kèm theo  đó là lửa bốc cháy dữ dội làm tất cả các thùng thuốc cháy nổ, thiêu  trụi ban  rèn. Cảnh  tượng  xảy ra vô cùng  khủng  khiếp.  Người thì mắt  trắng  xác như  cá luộc,  người  thì hai tay vuột da lòng thòng như đeo găng tay ngược, những chỗ còn lại tiếp tục cháy khét... Một số anh  em nhảy  xuống sông, do đang  nóng  gặp lạnh  đột ngột nên  da tuột  xuống như chuột lột và có vẻ bị trầm  trọng  hơn. Có người toàn  thân như  cục than hầm  nhưng miệng vẫn thốt  ra những lời thương tâm:  Ngợi, mầy  coi tao có đi tập kết được không?  Được! Tôi trả lời anh  Ngọc, nhưng bụng  nghĩ  thân hình như  vậy mà  đi cái nổi gì! Bà con  chạy  đến rất đông,  không  ai cầm  nổi nước  mắt  khi thấy cảnh tượng  đó... Anh Ngọc nghe  tiếng  mọi người khóc, đúng  ra người sống phải  làm công tác tư tưởng  đối với người sắp chết,  nhưng đằng  này ngược  lại! Hình  như  anh  biết, mình cũng  như  bao người lính trong  chiến  tranh, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh, đi bộ đội là cống hiến, cống hiến cả tuổi thanh xuân  vì lý tưởng  hòa bình, độc lập, được chết  vì đồng  bào, vì Tổ quốc  thì đó là một vinh dự. “Bà con đừng khóc nữa, nước nhà  độc lập rồi, coi như  tôi vừa làm  tròn nhiệm vụ của mình”.  Điều làm tôi xúc động  và cảm  thấy xót xa là đang  sống trong  những ngày hòa bình  tuy ngắn  ngủi nhưng lại phải  hy sinh một  cách  tức tưởi như  vậy.

Nén lại nỗi đau và cả sự mất mát, đơn vị tiếp tục hành quân về tới Phong Mỹ, dừng chân  chỉnh đốn  trang  phục, chuẩn bị một  số thứ  cần  thiết  để chờ ngày  lên đường.  Chúng  tôi được phổ  biến  sẽ đan  nón  nan  đội cho thống nhất. Là dân  gốc Đồng Tháp,  từ khi còn nhỏ khoảng 12, 13 tuổi tôi đã được cha mẹ dạy đan lờ, lọp, đục đựng tôm tép... cùng nhiều thứ khác  nên  việc đan  nón  nan  đối với tôi mà  nói “là chuyện nhỏ!”. Đơn vị cử người  đi mua tre trúc,  một phần đi xin, một phần bà con kêu tới cho. Tôi đan  và hướng  dẫn  cho anh  em cùng  đan.  Phía  ngoài  nón  phải  bọc  bằng  vải, vải cắt từng  mảnh vuông,  cắt góc bo tròn, khâu tay viền xung quanh rồi luồn dây rút xung quanh miếng  vải, bọc vô nón  nan  thắt  dây rút là xong nón  nan  bọc vải. Quy định  thống nhất là màu  xanh xám. Đơn vị tự mua  màu  về nhuộm đồng  loạt. Phần  lưới bọc ngoài làm tăng vẻ đẹp và khi cần thiết  có thể gắn một vài cành lá xanh để ngụy trang.  Nón được trang bị giống nón thời kháng chiến  chống Pháp của bộ đội Điện Biên. Trong một khoảng thời gian ngắn  đã trang  bị nón nan đầy đủ cho đơn vị.

Quân  phục trang  bị đồng  loạt, do bộ phận quân trang  lo. Mỗi người được phát một  bộ quần áo bằng  vải ta Nam  Định,  mặt  vải rất thô.  Song, như  vậy cũng  rất quý rồi vì trong kháng  chiến  chống Pháp,  anh  em hoàn toàn  tự túc, có gì mặc nấy. Từ ngày đầu  quân đến nay anh  em mới được cấp một  bộ quần áo nên  vui và rất phấn khởi.

Đơn vị hành quân tới Tân An, rồi tới Hòa An (Cao Lãnh)  - điểm  dừng  chân cuối  cùng để chuẩn bị xuống tàu đi tập kết thì mẹ anh  Ngọc đến  tìm con. Được biết, bà đã rất vất vả để dò hỏi tin tức và lặn lội cả quảng đường  dài từ Trà Vinh lên Cao Lãnh mong  được gặp con, trước khi con ra miền  Bắc. Anh em trong  đơn vị định  giấu không  cho bà biết sự thật. “Không có anh Ngọc ở đây!”. Nhưng  có lẽ bà đã đoán ra vì thấy ai nấy đều ứa nước mắt khi bà nhắc tới anh  Ngọc. Bà biết con mình không  còn nữa rồi từ từ ngã gục xuống...  Còn nỗi đau  nào  bằng  khi đang  sống  trong  hòa  bình  mà  con  mình phải  ra đi không  một  lời trăn trối! Tôi ước mình có thể làm được một  điều  gì đó cho bà - người mẹ già ốm yếu gầy mòn như  bao bà mẹ Việt Nam trong  chiến  tranh có con ra đi mãi mãi không  trở về.

Chôn  chặt  nỗi đau  và cả sự tiếc nuối,  chúng tôi xuống  tàu  tập  kết ra Bắc với niềm  tin tưởng  tuyệt  đối vào sự lãnh  đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Trần Đức Ngợi (Ngô Thị Thuỷ thể hiện)

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: