trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Vẫn bến sông xưa ấy!

Cao Lãnh 1954. Bốn mươi hai năm  về trước, vẫn bến  sông này của những ngày tháng mười, bao gia đình đã lưu luyến tiễn con em Long Châu Sa đi tập kết. Trong đó có Trung đội E, gồm hơn 70 em thiếu nhi trai và gái, con cháu  của những gia đình  kháng  chiến. Dòng người đưa tiễn và đoàn người xuống tàu ra đi bịn rịn, nhìn nhau, trào lệ.

Con tàu bồng  bềnh trên  biển  cả ngày đêm  Nam - Bắc. Sóng gió. Trăng sao. Biển bờ...

- Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là bến hẹn các em và những người miền Nam tập kết, đây rồi! Năm đầu  tiên trên  miền  Bắc. Lạnh và nhớ!

Hải Phòng, Hà Đông, Đông Triều... Sau đó, Nam Hà... đều có mặt  các em. Hai năm, đúng  hẹn  ngày về. Nhưng  nào có như  lời hẹn  ước.1

Sóng gió trong  lòng người. Các em khóc, rất thương và chính đáng. Tháng  ngày qua.  Trên miền  Bắc với bao điều  cầu nguyện.

Lại nhớ! Và...

- Học thôi! Chỉ có như  vậy mới đáp  lại ý nguyện của cả một  miền  rứt ruột  đưa tiễn con em mình ra đi.

Năm tháng cứ trôi đi. Bao điều lại xô đến trong tâm trí các em (và cả người lớn nữa). Một câu hỏi đặt  ra cấp  bách:  Làm gì đây cho  xứ sở, cho  miền  Nam  thân yêu, cho  những xóm làng đang  chảy máu  và tràn  đầy thương nhớ,  trông  chờ, mong  đợi?

- Lại phải  học thôi! Thôi thúc  và giục giã lòng người ra đi như  tiếng kèn xung trận.

Vậy là thời gian không  còn vô ích. Tất cả nỗi niềm  gởi vào đèn sách và mái trường. Thầy trò.  Tình  bạn.  Đồng  hương. Điều  kỳ diệu  xiết bao  trong  những ngày  xa xứ của  học  sinh miền  Nam trên  đất Bắc.

Rồi 70 đứa  con  ấy của  Long Châu  Sa, lần lượt có người  bay về tìm  tổ ở phương Nam. Sống và chết. Có người cầm súng chống Mỹ thật anh dũng,  có người hiên ngang  ngã xuống vì sự nghiệp thiêng liêng của Tổ quốc,  danh dự của vùng đất Thành đồng.

Ở miền  Bắc, có người bay lên những chân trời lạ. Liên Xô, Trung  Quốc  và các nước  xã hội chủ  nghĩa  yêu thương một  thời.  Họ nuôi  dạy học  sinh  miền  Nam  như  những người con ruột  thịt. Bao đứa con, trong  số 70 người con ấy miệt mài học tập, đã thành tài, có ích cho quê hương  trong  hòa bình  xây dựng.  Những  kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư, kiến trúc sư, nhà  sư phạm, giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch Uỷ ban  nhân dân  tỉnh,  đại biểu quốc  hội, thành viên cao cấp của Hội đồng Chính phủ, chuyên gia kinh tế... Những cánh bay trên bầu trời Tổ quốc,  đánh Mỹ và trở thành anh  hùng  không  quân, thuyền trưởng  trên  đại dương, nhà  văn, nhà  báo,  nhạc sĩ, nghệ  sĩ cải lương, nghệ  sĩ điện  ảnh...  đủ cả. Như một  gia đình lớn của nhà  sư phạm Ma-ca-ren-kô ở Liên Xô thời hậu  chiến. Ôi! Máu lửa và thanh bình. Giải phóng và thống nhất. Hy sinh. Gặp gỡ. Đóng góp xây dựng.  Thời gian thật  quý báu vô ngần.  Những  người còn lại trong  trung đội ấy nay đã bạc dần  mái tóc. Nhưng  họ vẫn tiếp tục, bằng  tri thức, nhiệt tình  và hành động,  lao vào những trận  địa mới. Bình lặng mà cam go, đầy thử thách. Đối với họ, như  khi còn trên  đất Bắc, mục  tiêu đã rõ: “Vì quê hương! Vì đất nước!”.

Cảm  ơn thời  gian  ở miền  Bắc, ở nước  ngoài,  đã ưu ái chấp  cho  họ đôi cánh bay vững chãi trong  bầu  trời thanh bình  hôm  nay. Ấy cũng  là hợp qui luật.

Xin hãy đừng quên quá khứ đẹp và cảm động một thời, 40 năm  về trước và dài theo năm tháng tiếp sau. Bất chấp  khó khăn  gian khổ, trở lực, họ - trung đội 70 người ấy vẫn ngẩng cao đầu bước đi và xứng đáng  với truyền thống của cha ông. Trong cuộc trường  chinh giải phóng dân tộc nhiều máu và nước mắt, có những người Cộng sản và nhân dân nằm  xuống, yên nghĩ  đời đời, hy sinh  và từng  khát  vọng mà  vẫn chưa  thấy  tận  mắt  ngày giải phóng, thống nhất đất nước,  trở về của một  đàn  con ruột  rà ra đi năm  ấy.

- Đất mẹ ơi! Chúng  con đã về! Họ thầm bảo với nhau và nguyện cầu như  thế.

Ta hãy cúi đầu  nhớ  một  số bạn  nhỏ  của tháng mười  năm  xưa ra đi ấy, ở bến  sông Cao Lãnh này, đã vĩnh viễn yên nghĩ ở một góc trời nào đó của quê hương, hoặc trên một miền đất xa xôi nào?

Trong  cuộc  sống  đầy sắc màu  hôm  nay có nhiều biến  đổi,  khác  xưa. Nhưng  tên  đất, tên người, kỷ niệm  cộng đồng,  làm sao quên được. Ai đó trong  chúng ta, những người của tháng mười gần nửa thế kỷ trước,  còn sống. Biết hãy kể lại “chuyện đời xưa” với thế hệ kế tiếp  về con  người  và vùng  đất  giàu đẹp,  tình  nghĩa,  hiên  ngang,  bất  khuất, tràn  đầy khát vọng này: Long Châu  Sa yêu dấu!

Đất và người hôm  qua. Thời gian và quá khứ anh hùng  đâu có khái niệm  “chết”!? Tất cả sẽ còn lại mãi với chúng ta, tiếp sức cho những người đang sống, lao động, xây dựng cật lực và sáng tạo hôm  nay, cho hiện tại và thế hệ mai sau. Đó chính là sự sống, mầm sống bất tử!

* * *

Họ - Trung  đội 70 con  người.  Nay còn  lại hơn  60 người,  hàng  năm, cũng  những ngày tháng mười,  lại gọi nhau về “đất thánh” Cao Lãnh. Họ viếng thăm những nghĩa  trang  liệt sĩ, bảo tàng lịch sử, bà con dân làng quen thân một thưở. Họ gặp nhau, biết ai còn, ai mất, trò chuyện, cùng  đi trên  con  đường  và bến  sông  xưa nhiều lưu luyến  của  ngày qua,  đầy chất  lãng mạn  và nghĩa  tình  của một  thời đã sống.

Cảm ơn các ba, má của chúng ta, đã cho vùng đất này 70 con người ấy, và tất cả.

Kính chào  Long Châu  Sa nhiều ân tình,  đã cho quê  hương  những người con hiếu  thảo của thời đại hôm  nay.

(Thương tặng học sinh miền Nam tập kết 1954)*
Tùy bút của nhà báo Trần Lăng Hiến

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: