trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Vẽ Khẩu hiệu

Đã gần 60 năm  trôi qua  kể từ sự kiện tập  kết chuyển quân tại Cao Lãnh  năm  1954, nhưng những tình  cảm  của à con khắp  nơi vì bộ đội Cụ Hồ, vì Đảng,  vì Chủ tịch Hồ Chí Minh,  vì hòa bình  thống nhất còn đọng  mãi trong  tôi.

Thực  hiện  nội dung  Hiệp  định  Genève,  đơn  vị tôi hành quân về thị trấn  Cao Lãnh  và đóng  tại Xép Lá xã Hòa An (thuộc địa phận phường Hòa Thuận ngày nay). Tại đây, chúng tôi được học tập và tham gia tuyên truyền về Hiệp định đình chiến, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ,  vệ sinh...  Biết tin mình thuộc diện  đi tập kết ra Bắc, tôi rất mừng  vì nói đến miền Bắc, lâu nay chỉ hình dung chớ chưa biết được miền Bắc cụ thể  như  thế  nào.  Vui và phấn khởi cũng vì nhiều lý do. Khác với các anh em trong đơn  vị, tôi vốn là đứa  trẻ mồ côi mẹ từ lúc lên 5 lên 6 tuổi. Lớn lên  một  chút  nữa  thì  ba bị bệnh mất  - tôi không  nhớ rõ là ngày  tháng năm  nào  và khi đó tôi bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng, giờ đi tập kết ra Bắc tôi không phải vướng bn hay nặng lòng về gia đình. Tôi háo hức chờ đợi ngày lên tàu, tuy Trung tá Hồ Phong Nhã và vợ cũng  có thoáng chút  buồn khi phải  rời xa vùng đất  thân quen mình từng  gắn bó. Nhưng chỉ đi hai năm, thời gian không  dài lắm như  suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ.

Cao Lãnh trong những ngày tập kết thật nhộn nhịp. Bà con khắp nơi đổ về để tiễn chồng, tiễn cha, tiễn con em mình, có người tiễn người yêu, bạn bè... Có thể nói, hàng  ngàn  người về Cao Lãnh để thăm và tiễn  người thân. Có người tới thăm rồi về, có người về rồi lại tới. Trên các đoạn đường,  kênh  rạch,  không  lúc nào  ngớt người hỏi thăm tin tức của anh  em bộ đội. Không khí rầm rập trên  các nẻo đường,  ngõ hẻm.  Mồ côi cha mẹ từ sớm, tôi không có người thân thăm hỏi, đưa tiễn trong  những ngày tháng đặc biệt đó. Tuy nhiên, được bà con Cao Lãnh thương yêu, đùm bọc như  con cháu  trong  nhà.  Thật  vui, cảm  động  và biết ơn vô cùng.

Có thể nói, ngay trong những ngày đầu tập kết về thị trấn Cao Lãnh, bộ đội đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các đơn vị đã tổ chức những phong trào sôi nổi, trước hết phải kể đến phong trào vệ sinh. Chưa bao giờ thị trấn  Cao Lãnh lại sạch đẹp, bộ mặt Cao Lãnh lại đổi mới như lúc ấy. Anh em bộ đội tham gia dọn  dẹp vườn tược, sửa sang nhà  cửa, quét  dọn  đường  sá, bắc cầu, thông cống... Phong trào  vệ sinh  được thực  hiện  từ phố  chợ đến  từng  nhà  dân,  ngõ hẻm.  Bên cạnh đó, phong trào văn nghệ cũng không kém phần sôi nổi. Đêm nào cũng có văn nghệ. Chủ yếu là Đoàn  Văn công Ngũ Yến, Đội quân nhạc Khu 8, văn nghệ  các xã, ấp. Những  buổi  ca múa, diễn kịch của Đoàn  Văn công Ngũ Yến được bà con kéo đến xem đông  như hội, nhiệt tình, say mê. Những  đêm  văn nghệ  ở sân vận động,  ở trường  học và các nơi công cộng khác dù mưa gió vẫn đông  nghẹt người... Những  buổi chiếu  phim cũng vô cùng hấp dẫn,  các phim “Việt Nam kháng chiến” của Việt Nam và một số phim của Liên Xô, phim Trung Quốc khác.

Nói về phong trào  văn nghệ  thì bộ đội vẫn là nòng  cốt vì trực tiếp  dạy cho các em học sinh,  thanh thiếu niên  ca hát.  Chúng  tôi hát  và dạy các em những bài ca cách  mạng nói lên lòng khát khao  tự do, hòa bình  no ấm, lòng thuỷ  chung son sắc, tinh  thần quật  cường của dân  tộc... Những  bài ca: Kỵ binh  Việt Nam, Kết đoàn,  Mùa  hoa nở... dễ hát,  được mọi người và các em học sinh rất thích.

Trong  100 ngày tập  kết tại Cao Lãnh,  Tiểu đoàn 311 vinh  dự được  tham gia tu bổ mộ cụ Phó bảng  Nguyễn  Sanh Huy (thân sinh Bác Hồ), xây Đài Chiến  sĩ và viết truyền đơn, vẽ Khẩu hiệu tại một số điểm  trong nội ô thị trấn.  Việc vẽ các khẩu hiệu chủ yếu do Trung đội A phụ  trách. Nhờ có chút  hoa  tay, tôi vinh dự được cấp trên  chọn và giao nhiệm vụ cùng một số anh  em trong  đơn vị vẽ các khẩu hiệu. Chúng  tôi vẽ khẩu hiệu trên  các đường  phố, trên  bồn  nước  (Chateau d’eau)1.  Đây là một  công  việc không  khó, cũng  không  dễ nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ cao. Đặc biệt,  việc vẽ khẩu  hiệu trên  bồn  nước  hơi  rủi ro  vì phải  trèo  lên  độ cao  khoảng 20m,  ngồi chênh vênh  trên  miếng ván được gắn kết bởi hai sợi dây đong  đưa  trong gió...

Được tham gia vẽ khẩu hiệu, được đóng góp  chút   ít  công   sức vào phong trào  chung, tôi vô cùng phấn khởi và thầm nghĩ trước khi tập kết ra Bắc, mình có dịp làm được một điều gì đó để lại cho đồng bào miền  Nam, cho mảnh đất thân thương. Tôi còn nhớ, đêm đó - khi nghĩ tới nhiệm vụ ngày mai, tôi không  sao chợp  mắt được, hết nằm  nghiêng, nằm  ngửa lại xoay người.  Thấy vậy, anh  em đồng  đội nói:“Ráng ngủ đi lấy sức mai  còn trèo lên cao mà  vẽ!”. Tôi cố gắng chợp  mắt  nhưng trong  đầu  cứ lởn vởn những dòng  chữ khẩu  hiệu...

Ngày thì đi vẽ, tối đến  khoảng 19 giờ cùng  với anh  em trong  trung đội canh gác, cảnh giác kẻ gian, tụi phản động  phá  phách gây khó khăn  cho bà con và bộ đội tập kết. Lúc này tình hình tương đối ổn định,  thỉnh thoảng chỉ có vài kẻ phản động ném  đá vào phiên canh gác của  anh  em,  nhưng đều  bị khống  chế.  Khi chúng tôi vẽ khẩu  hiệu,  bà con  Cao Lãnh hàng  ngày đi chợ, ghé lại xem rất đông.  Khắp nơi có tiếng  reo, hát hò, không  khí ngày tập kết thật tưng bừng, náo nhiệt. Tôi vẽ trong khoảng hai đến ba ngày thì xong khẩu hiệu trên bồn nước. Khẩu hiệu tôi đã vẽ bằng  cả trái tim mình, như triệu  triệu  trái tim của đồng  bào miền  Nam đang hướng về Đảng, về Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam! “Tác phẩm” hoàn chỉnh, thì ra người xem ở dưới rất đông,  mọi người ồ lên khi thấy  dòng  chữ khẩu hiệu: “Việt Nam - Hòa bình - Thống nhất - Độc lập - Dân chủ muôn năm”. Có người nói “đẹp thiệt,  đẹp thiệt”,  “hay thiệt”, “chiến sĩ tay ngang không  thua gì chuyên nghiệp!”..., người thì nói “ông nội này gan thiệt” - gan là vì bà con thấy tôi vắt vẻo trên  miếng  ván để vẽ, không  dây an toàn,  “đúng là bộ đội”...

Thời gian ở Cao Lãnh chờ tập kết là khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời. Bên cạnh việc vẽ khẩu  hiệu, canh gác, thỉnh thoảng được bà con Cao Lãnh nấu  chè mang tới cho bộ đội tập kết ăn “miễn  phí”, được các chị, các cô may ngôi sao lên nón  cho anh  em... Những việc làm bình  thường, giản dị nhưng hết sức nghĩa  tình  của các bà, các mẹ, các chị, của bà con Cao Lãnh đối với bộ đội tập kết như chúng tôi thật là cảm động. Khoảng thời gian ngắn ngủi,  nhưng những kỷ niệm  đó đã theo  tôi và đồng  đội suốt  cả cuộc  đời... Cũng  chính vì vậy, sau ngày giải phóng, Bắc, Nam  thống nhất tôi đã chọn Cao Lãnh làm quê  hương  thứ hai của mình.

Ngày tàu  rời bến  bắc Cao Lãnh,  bà con  vẫy tay, bịn  rịn,... chúng tôi giơ hai ngón  tay - hàm  ý hai năm  sau sẽ gặp lại. Trên tàu,  vốn là người “phong trần”  từ bé nên  tôi không  bị say sóng. Tổ chức phân công tôi phục vụ anh em, mang cơm, nước, chăm sóc những người bị say sóng và dọn  vệ sinh.  Sau những ngày lênh  đênh trên  biển,  chúng tôi cũng  cập bến Sầm Sơn, Thanh Hóa và được đồng  bào đón  tiếp nồng  hậu.

Những  ngày sống  trên  miền  Bắc, tôi đã có tình  cảm  sâu  nặng  với bà con  nơi đây. Đặc biệt là các bà, các mẹ đã giúp đỡ, sẻ chia trong  mọi hoàn cảnh. Lúc này, vừa trải qua chiến tranh, nhân dân  miền  Bắc còn  rất khó khăn,  thiếu thốn nhưng họ vẫn sẵn  sàng  nhường cơm,  sẻ áo cho bộ đội tập  kết. Đối với tôi, cũng  như  nhiều đồng  đội, cuộc  đời người lính nay đây mai đó, đi đến  đâu  cũng  được bà con quan tâm,  giúp đỡ, tôi cảm thấy trong  lòng ấm áp vô cùng.

Cuộc sống lao động,  công  tác, chiến  đấu  với những năm  tháng trên  miền  Bắc và khắp các chiến  trường, giữ nhiều cương vị khác nhau, khi là người lính trực tiếp chiến  đấu  trên mặt  trận,  khi thì đảm  nhận vai trò Đội phó  Đội Kịch nói Văn công Tổng cục Hậu cần, hơn 20 năm  sau tôi lập gia đình  ở tuổi 50! Có ngờ đâu, người con gái Cao Lãnh 16 tuổi ngày nào đứng  dưới chân Chateau d’eau  xem tôi vẽ và tấm  tắc khen  đẹp  lại là người  vợ, người  mẹ đứa con gái duy nhất của tôi bây giờ!

60 năm  trôi qua,  giờ đã ở cái tuổi “lớp người xưa nay hiếm”,  có những chuyện khi nhớ khi quên, nhưng tôi vẫn không  sao quên được những ngày tham gia vẽ khẩu hiệu trên bồn nước tại Cao Lãnh, khi tập kết năm  1954. 

Trung tá Hồ Phong Nhã (Diễm Quyên thể hiện)

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: