trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Xoá bỏ hận thù

Gia đình tôi có ba anh  em, tôi là em út, mẹ mất  sớm khi tôi vừa năm  tháng tuổi. Nhà nghèo, không  sữa những cơn khóc ngằn  ngặt  vì đói của tôi được các chị, các má có con nhỏ  gần đó dỗ nín bằng  những lần bú thép. Hết bú thép rồi lại mớm  cơm. Ngặt nỗi, còn nhỏ  lại ăn cơm sớm, chưa biết nhai,  cứ ngậm cơm nút  hoài, thèm bú sữa mà. Vậy là mọi người đặt thêm chữ “nút”  sau thành tên  cúng  cơm của tôi. Sống cù bất cù bơ như vậy, tôi lớn lên dần  theo  năm  tháng.

Năm 1947, hai tên đồn trưởng  ác ôn của đồn Tân Phú Trung và Bình Tiên là Ba Tổng và Ba Khía phối  hợp  càn vào xã Long Thắng  với hỏa  lực hùng  mạnh. Thế cô, đồng  chí Phan Văn Đầy - anh  Hai tôi cùng  hai đồng  chí Năm  Nhỏ và Mười Hai bị chúng bắt  sống,  đánh đập  tra tấn  dã man  bắt khai ra cơ sở ta. Không đạt được mục  đích,  chúng trói các anh  rồi mổ  bụng,  moi  hết  tim  gan đem  về đồn  ăn mừng.  Xác chúng bỏ lại ở Cây Dầu  Xiên, vàm Xẻo Nga, giáp Tân Phú  Trung.  Tàn ác hơn,  chúng còn  chặt  đầu  anh  Hai tôi đem  về treo ở bờ rào đồn  Tân Phú  Trung  để thị uy. Mấy ngày sau, đầu  phân huỷ bốc mùi  chịu  không nổi, chúng đem  vùi xuống  bờ chuối gần đó. Thời gian sau dấy lên nguồn tin là đêm  đêm thường thấy đầu anh  với hai mắt  mở trừng  trừng,  lăn lông lốc trước đồn.  Tin này làm bọn giặc rúng  động,  chúng không  dám  ra ngoài  vào ban  đêm.  Để trấn  an nội bộ, giặc xây lên trên  chỗ chôn  đó một  nhà  giảng Hòa Hảo, nơi đó bây giờ là chợ Tân Phú Trung.

Đau  đớn  thay  một  cái chết  không  tròn  vẹn, anh  đang  ở cái tuổi  hai mươi  tràn  đầy sức sống,  để lại đứa  con  thơ vừa đầy năm  tháng tuổi.  Đứa con  trai mà  anh  đặt  cái tên  là Bồ, ghép  tiếp  với tên  anh  là “Đầy Bồ” mang một  ý nghĩa  rất bình  thường giản dị. Ước muốn đó không  thành hiện thực, đứa con anh cũng đã hy sinh tại chiến  trường  xã Phú Long năm Mậu Thân  1968.

Chiến trường  hẹp, xã Long Thắng giặc chiếm mất trắng,  cơ sở cách mạng dạt về hai phía để hoạt  động. Cạnh trên là Hòa Thành, Long Hưng, cạnh dưới là Phú Long, qua cánh đồng lung cá trê đến  Phong Hòa, cấp trên  chủ trương  rút về huyện Châu  Thành hoạt  động,  khu vực từ Phú  Long đến  Hòa Tân. Tại đây tôi chính thức  làm du kích xã Phú  Long, tham gia nhiều trận  chống giặc càn. Tháng 3 năm  1954 lại tiếp tục hay tin anh Ba tôi Phan  Văn Kền, du kích xã Phú Long bị bắn  chết  trong  một  trận  càn của giặc, lòng tôi vô cùng  căm  phẫn. Vì đâu,  tất cả những người  thân của  tôi đã lần lượt ra đi, bỏ tôi một  mình bơ vơ trên  cõi đời. Càng nghĩ, tôi càng quyết  chí một  lòng đi theo  cách  mạng.

Tháng  7 năm  1954 tin vui từ chiến  thắng Điện Biên dẫn  đến  việc ký kết Hiệp định  đình chiến  làm nức lòng mọi người. Huyện uỷ Châu Thành phổ biến lệnh tập kết, tất cả các đơn vị bộ đội huyện, du  kích địa phương đang  làm  nhiệm vụ ở các nơi như  Hòa  Tân,  Giồng Riềng, ngọn  Rau Cần tập trung lại, chờ ngày xuất phát. Giờ đi đến,  tôi nô nức theo  đơn  vị hành quân ra vàm Cái Tàu Hạ để xuống tàu Tây chở lên Cao Lãnh tập kết. Đi gần đến vàm, đại đội chúng tôi chuẩn bị băng ngang  lộ, chợt thấy từ xa một đoàn chừng  5, 6 chiếc xe của Pháp  đang chạy bổng nhiên dừng lại, rất nhiều lính Tây đen có, trắng  có súng ống cầm tay nhảy xuống nằm  phục kích hai bên lộ cách chúng tôi chừng  50m. Phản  xạ tự nhiên, đơn vị chúng tôi nắm  chặt báng  súng, tư thế sẵn sàng chiến  đấu nếu bọn Pháp  nổ súng. Đồng chí cầm  cờ đỏ sao vàng dẫn  đầu  đoàn quân cũng  bị bất ngờ chựng  lại. Đồng  chí Phùi,  Trung đội trưởng  đi kế bên  vội đẩy đồng  chí ấy lên rồi nói “Đi đi, không  sao đâu,  đi đi”.

Người dẫn  đầu  đoàn quân bước  qua  lộ, chúng tôi tiếp  bước  theo.  Một đồng  chí trong phái  đoàn đi theo  đoàn quân chạy  vội đến  đoàn xe trao  đổi với tên  quan Tây. Chúng  để chúng tôi đi qua  lộ an toàn,  riêng bọn  lính của chúng vì sợ, vẫn nằm  phục hai bên  lộ đến khi chúng tôi đi qua hết mới dám  đứng  lên xe.

Tiểu đội tôi xuống  chiếc  chuồng cu của Pháp  đến  Cao Lãnh  chuyến đầu  tiên.  Khi còn ở Huyện đội, cấp trên  có chỉ đạo khi xuống  tàu Pháp,  bộ đội ta 2, 3 người làm công tác tư tưởng,  tuyên truyền địch  vận với một  lính Bảo hoàng. Quả thật  hiệu  nghiệm, chuyến tàu tôi đi đã có 7,8 người không  làm tay sai cho Pháp  nữa,  đồng  ý đi theo  cách  mạng. Họ thể hiện  lòng  mình bằng  cách  ngồi  thành hàng  che  chắn cho  chúng tôi khi tàu  chạy  ngang qua  đồn  Doi Me, sợ họ bắn  ẩu. Đến  Cao Lãnh họ chen vào hàng  quân, bỏ tàu  đi theo  ta. Khi đại đội xuống hết, kiểm thấy mất người, bọn  Pháp  bắt đơn vị tôi đứng lại để kiểm lính của chúng. Nhưng  làm sao có vì các đồng  chí chỉ huy đã nhanh trí gởi họ trốn  vào nhà  cơ sở ở dãy phố  cặp sông rồi.

Chị nuôi  tôi là đồng  chí Tư Anh, công  tác phụ  nữ xã Phú  Long, đã tặng  tôi chiếc  đồng hồ của chị ấy để kỷ niệm  ngày tập kết ra Bắc. Trên tàu Pháp,  có một người lính Bảo hoàng sau khi nghe  chúng tôi vận động  đã giác ngộ nên  theo  tôi làm quen, một  hai đòi đổi đồng hồ cho nhau. Tôi không  chịu  vì đó là kỷ niệm,  lại nữa đồng  hồ cũng  đã cũ, dây da bị sờn, rách một miếng. Ngược lại đồng  hồ của người đó còn rất mới. Đợi tôi thiu thỉu ngủ, người đó gỡ tráo đổi. Khi hay, tôi đòi lại nhưng người đó giấu không  trả. Tàu cặp bến,  người lính Bảo hoàng này đã theo  quân ta trốn  thoát lên bờ, rồi sau  đó, tôi không  còn  gặp lại nữa, nhưng chiếc đồng  hồ tráo đổi đó tôi vẫn còn giữ suốt  cuộc chiến.

Đơn vị tôi đóng  quân ở Mỹ Ngãi, cách  chợ vài cây số. Chúng  tôi chia  ra chỉ huy trung đội ở trong  một  căn  nhà  sàn  tương  đối lớn, tiểu  đội ở rải rác chung quanh đấy. Tiểu đội tôi đi ba người là tôi, đồng  chí Vị và một  đồng  chí nữa tôi quên tên. Ở đó khoảng hai tuần thì cấp trên  chỉ thị cho hai đồng  chí đó đi về. Tôi đâm  ra hoang mang lo sợ muốn đòi về theo.  Trong  mỗi con người đều  có những khoảng tối và sáng.  Nhưng  cái sáng  trong  tôi là cơ bản  nên  đã dập  tắt được  khoảng tối kia. Tôi đã trụ lại, bước  tiếp  trên  con đường  cách mạng. Tôi được điều về ghép  ở chung nhà  với đồng  chí Phùi. Trung  đội trưởng  Trung  đội, nơi đây được xem là ngôi nhà  chung của đơn vị, chúng tôi tập hợp lại để học tập chính trị, phổ biến chỉ thị khi cần thiết. Ban ngày tiểu đội sinh hoạt ăn uống tại nhà được phân công. Ban đêm, tất cả trở về trung đội canh gác, có đốc canh phân công theo dõi hẳn hoi, đến giờ đổi ca, đốc canh vào kêu người kế tiếp  ra thay,  chớ vị trí chốt  canh không  dám  bỏ trống. Sở dĩ cảnh giác cao độ như  thế là do tình  hình còn phức  tạp. Bọn xấu lén lút phá  hoại,  lợi dụng  lúc ta sơ hở, chúng giật súng, hoặc đâm lén chiến  sĩ bằng dao găm rồi bỏ chạy. Bộ đội ta tuân thủ  lệnh  đình  chiến  nên  đâu  dám  bắn,  chỉ hô toáng lên cho chúng chạy thoát. Có trường  hợp đồng  chí Lâm trong  đơn  vị khi gác bị giật súng,  vội la lên, anh  em túa ra rượt, chúng quăng bỏ lại chạy mất.

Sau lần đó, khi canh gác anh  em nghĩ ra cách lấy cọng dây luộc buộc  một đầu vào báng súng,  đầu  còn lại buộc  vào lưng quần để không  bị giật mất  súng.  Cách này xem như  sáng kiến được đơn vị áp dụng  phổ  biến.

Thời gian ở tập kết rất nhiều kỷ niệm,  chị Tư Anh cùng một người bạn gái của tôi đã đến thăm, chúng tôi tranh thủ đi tham quan một số nơi ở Cao Lãnh. Dịp đó, tôi chụp một tấm hình mặc  đồ bộ đội, đầu  đội nón  nan,  tay cầm  súng  trường  đứng  cạnh mộ cụ Phó bảng. Theo  thời  gian  tấm  ảnh  đã hoen ố, vì muốn làm mới kỷ vật, năm  ngoái  tôi đưa  cho  một người rửa ảnh  dạo phục chế, họ làm mất,  tôi tiếc vô cùng.

Sau đó, ba tôi qua thăm, ông kêu về đám  cưới với cô bạn  gái ấy, mùng mền  đã mua  hết rồi. Trước áp lực gia đình,  tôi vẫn cương quyết  ra đi tập kết. Tôi hứa sau hai năm  trở về sẽ tiến tới đám cưới. Thấy ép không được, ông móc trong túi đệm ra một cục đất sét bằng bắp chân đưa cho tôi rồi nói: “Ba đã phơi khô, nướng sao khử thổ rồi, đem  ra Bắc uống  dần  sẽ không bị chanh nước”. Tôi cầm mà lòng bồi hồi, xúc động, tình cha thật ấm áp, khi tiễn con đi xa chỉ là một cục đất quê hương  đầy ý nghĩa.  Tôi thầm hứa trong  lòng “Ba ơi con sẽ về”.

Phải,  tôi đã về không  phải  sau  hai  năm  mà  là hai  mươi  năm  sau.  Tất cả đã thay  đổi, người bạn  gái và tôi mỗi người đã có một  cuộc  sống riêng  tư. May mắn, ba vẫn còn sống.

Tôi tiếp tục công tác tại địa phương mình. Thỉnh  thoảng, có gặp những người đã từng giết hại anh  mình, tôi khó chịu trong  lòng lắm. Nhưng  thấm nhuần tư tưởng  của Bác và Đảng, đem  yêu thương xóa bỏ hận  thù,  cùng  nhau hàn  gắn vết thương chiến  tranh. Tôi đã đấu tranh tư tưởng,  vượt qua  suy nghĩ  cá nhân để cùng  chung sống  hòa  bình  với họ. Cùng là người  Việt Nam,  nhưng tôi đã đi đúng  hướng, còn  họ, cần  suy nghĩ  cải tạo  lại những sai lầm trong  quá khứ để trở thành công dân  tốt cho đất nước.

Phan Văn Năm (Thu Lai thể hiện)

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: