trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Đi là vinh quang, ở là anh dũng

Tôi sanh  ra và lớn lên từ mảnh đất có truyền thống cách mạng, xã Long Hưng, huyện Lấp Vò. Xuất thân từ gia đình  bần  nông,  tuổi thơ vốn đã căm thù  giặc vì chứng  kiến bao hành động ác ôn của chúng mỗi khi ruồng bố bắt người, đốt nhà, cướp của, hãm hiếp phụ nữ nên mười lăm tuổi (năm 1950) tôi đã xin các anh, các chú đánh giặc chớ lúc đó tôi cũng chưa có hiểu biết nhiều về hai chữ cách mạng. Lúc đầu tôi làm du kích “tại nghiệp” (chưa thoát ly gia đình), nhiệm vụ là đi quan sát, tìm hiểu cách bố trí lực lượng và quy luật hoạt  động  của địch ở những đồn  gần nhà  để về báo lại cho cơ sở của ta lên kế hoạch đánh đồn.  Với võ khí thô  sơ, chủ  yếu là chông, mìn,  bẫy, lựu đạn...  lúc thì ta bí mật  phục bắt, diệt  những tên  lính, ác ôn đi lẻ, lúc thì bố trí bãi chông mìn  chặn địch  càn  vào xã, nhiều lần các đồng  chí còn bò vào tận đồn  địch quấy rối, bắn  tiêu hao dần  lực lượng của chúng.

Tháng  ba năm  1952, tôi tham gia bộ đội địa phương quân huyện Lai Vung. Tháng  tám năm  1954, bộ đội địa phương của các huyện được lịnh về khu căn cứ Đồng Tháp  Mười để học  tập,  chuẩn bị chuyển quân tập  kết ra miền  Bắc theo  Hiệp  định  Genève.  Lúc nầy, tôi là chiến  sĩ đại đội địa phương quân huyện Lai Vung, tỉnh  Sa Đéc (nay là tỉnh  Đồng Tháp). Tại đây, chúng tôi được học tập và sắp xếp số đi, số ở lại. Chúng  tôi cũng  được giải quyết vấn đề tư tưởng,  nhứt là tư tưởng  hoài  nghi  chủ  trương  đường  lối của Đảng  về đấu  tranh chính trị hòa bình, hiệp  thương... ngán  ngại khó khăn  gian khổ. Qua học tập, anh  em đều an tâm,  một  số lớn cán bộ dân  chánh của các huyện, xã đưa lên tự nguyện ở lại công tác. Tôi cũng  nằm  trong  số những người  được  phân công  ở lại hoạt  động  để lãnh  đạo  phong trào cách  mạng sau nầy.

Lúc đó, đi là vinh  quang, ở là anh  dũng.  Với những người  ở lại như  chúng tôi, đó còn là một  nhiệm vụ mới hết sức nặng  nề mà tổ chức  tin tưởng,  giao phó.  Bởi, ở lại bám  dân là chấp  nhận hy sinh  cái quý giá nhứt của cuộc  đời một  con người, đó là tính  mạng. Hơn nữa,  Long Hưng  là xã có lực lượng du kích hoạt  động  mạnh, khi tập  kết lực lượng của ta bị bộc lộ phần nào nên  không  dễ gì địch để yên cho ta hoạt  động  sau nầy. Thực tế những năm  sau  Hiệp  định,  địch  chiếm lại, đóng  thêm rất  nhiều đồn  bót  nên  hoạt  động  của  ta phải  bí mật,  ai không  lộ thì tạo giấy tờ hợp  pháp, ở công khai, ai lộ thì ăn ở bí mật  không để cho địch phát hiện.

Sau khi bộ đội ta tập kết thì Hiệp định Genève bị địch ngang nhiên vi phạm. Những người hoạt  động  cách  mạng trước  đây bị đặt ngoài  vòng pháp luật.  Mục đích  của chúng là triệt tiêu mầm mống  cách mạng sau nầy. Gia đình  có con em đi tập kết bị chúng o ép, gây khó dễ. Trường hợp của tôi (và nhiều người khác), địch còn họp  dân  lại, đưa hình của tôi ra và hỏi mọi người: “Đây có phải  là Tư Khánh  không?”. Bà con vì thương và che giấu cho mình nên  đều trả lời không  biết, nhưng bọn mật báo thì nhận ra tôi nên  chúng cho lính lùng bắt ráo riết. Chúng  hết dụ dỗ rồi quay sang doạ nạt, uy hiếp tinh  thần gia đình  tôi để gọi tôi ra trình diện.  Bên cạnh đó, các chiến  dịch  khủng  bố những người kháng  chiến  cũ được tiến hành thường xuyên,  chúng sẵn  sàng  bắn  chết  người  nếu  tình  nghi  là “Việt cộng”.  Chúng cho lính rình rập, bắt bớ cán bộ, đảng viên diễn ra khắp nơi với những thủ đoạn cực kỳ tàn độc: bắt được cán bộ thì chúng chặt đầu, mổ bụng,  moi gan, khoét  mắt,  bỏ vào bao bố thả sông...  bắt được phụ  nữ thì hãm  hiếp.  Lúc này, sự sinh tử thật  bất thường, nhân dân  sống trong  cảnh ngột ngạt và khó thở cùng  cực.

Tháng  tám  năm  1957, Tỉnh uỷ Vĩnh Long thành lập Tiểu đoàn Lý Thường  Kiệt do đồng chí Nguyễn  Văn Bế làm tiểu đoàn trưởng, đồng  chí Nguyễn  Ký Ức làm chính trị viên trên cơ sở liên minh lực lượng võ trang  của ta và binh  lính của Hòa Hảo do Năm  Lửa chỉ huy (sau  khi bị quân Ngô Đình  Diệm  tấn  công,  một  phần quân của  Hòa Hảo  chạy  về đây đã được cơ sở cách mạng cùng nhân dân vùng này vận động, giúp đỡ họ, sau đó một số về với gia đình,  một số hợp tác với cách mạng chống lại Mỹ - Diệm). Biên chế tiểu đoàn gồm bốn đại đội, tôi thuộc đại đội 122 do đồng  chí Hai Nhuận là chỉ huy trưởng. Trước đồng  chí là trưởng  công  an huyện Châu  Thành, sau nầy đồng  chí bị địch  bắt ở kinh  Hội đồng  Tường đem  về Cao Lãnh, không  khai thác  được gì chúng đem  đồng  chí đi thủ  tiêu ở Sa Đéc (dồn bao bố thả trôi sông).

Tiểu đoàn Lý Thường  Kiệt mang danh nghĩa  giáo phái  ly khai về hoạt  động  ở vùng Hòa Hảo thuộc hai huyện Bình Minh  và Lấp Vò, đơn  vị tôi hoạt  động  trên  địa bàn  huyện Lấp Vò, nơi mà trong  kháng  chiến  chống Pháp,  ta chưa gây dựng được nhiều cơ sở cách mạng. Cán bộ, chiến  sĩ của tiểu  đoàn sau nầy phần lớn là đảng  viên, đoàn viên, thanh niên  con em các gia đình  chí cốt, lực lượng giáo phái  trước đó còn lại rất ít vì đã bỏ ngũ nhiều. Cán bộ chỉ huy đã kinh qua  hoạt  động  võ trang  trong  thời kỳ kháng  chiến  chống Pháp.  Võ khí trang  bị là số súng  được cất giữ lại khi tập kết chuyển quân, nay móc lên sử dụng.  Chúng tôi bám  vào dân,  cùng  ăn, cùng  ở, cùng  làm với dân,  giao tiếp giống như  bộ đội Hòa Hảo để ngụy  trang,  không  những làm  công  tác vận động  tuyên truyền mà  còn  giúp  đỡ nhân dân trong cuộc sống. Với phương châm hoạt động: phân tán, cơ động, linh hoạt,  khéo công tác, che giấu lực lượng. Vì thế, tình  quân dân  ngày càng gắn bó. Quan  hệ quần chúng nói chung và tín đồ Hòa Hảo nói riêng đối với cán bộ chiến  sĩ ngày càng mật  thiết.  Có những tín đồ Hòa  Hảo  hỏi thẳng cán  bộ chiến  sĩ ta: “Mầy nói thiệt  đi, mầy  có phải  là Cộng sản không?  Vì lực lượng võ trang  của Hòa Hảo cũng  không  đối xử tốt với tín  đồ và lễ độ như chúng  mầy”. Có lúc cán bộ chiến  sĩ đến mượn nhà để ở, chủ nhà hỏi: “Mầy là Cộng sản hay Hòa Hảo, nếu  Hòa Hảo thì tao không  cho, còn mầy  là Cộng sản thì ở mấy  đứa, ở bao lâu cũng được”. Hoạt  động  của Tiểu đoàn Lý Thường  Kiệt trong  vùng Hòa Hảo như  một  cuộc cách  mạng biến  vùng “trắng”  thành những vùng lõm kháng  chiến  như  Hòa Thành, Long Hưng (Lấp Vò) giúp cán bộ, bộ đội, du kích dựa vào vùng nầy để bung  về các địa phương hoạt  động.  Đồng  bào  theo  đạo  Hòa Hảo còn  làm rào, dựng  chướng ngại vật, đào  hầm  bí mật nuôi chứa cán bộ để bám  trụ tại chỗ hoạt  động,  giấu tài liệu cả dưới khánh thờ Huỳnh giáo chủ. Nhiều  nơi, đồng  bào chẳng những nuôi  chứa mà còn hướng  dẫn,  giúp đỡ bộ đội hoạt  động,  diệt ác phá kềm. Có nơi đồng bào còn tự giác hướng  dẫn ta diệt từng tên ác ôn. Như vậy, mượn danh giáo phái  ta duy trì được lực lượng võ trang  cách  mạng. Chuyển thế từ đấu tranh chính trị đơn thuần sang đấu tranh chính trị kết hợp võ trang  tự vệ. Đó còn là nguyện vọng thiết  tha của quần chúng, đồng  thời thể hiện  quan điểm  đúng  đắn  của Tỉnh uỷ Vĩnh Long, Sa Đéc trong  việc xây dựng,  sử dụng  bạo lực cách  mạng.

Tháng tư năm 1957, hai tiểu đoàn của địch chia làm ba hướng bố ráp vào vùng Trà Bông. Tôi và đồng  chí Đảnh chạy về đơn  vị đang  đóng  ở Nước Xoáy (Long Hưng B ngày nay) để báo  tin và tổ chức  chiến  đấu.  Lúc nầy đồng  trống,  chạy được  một  lúc thì địch  phát hiện, chúng bắn  theo,  một  viên đạn  từ phía  sau xuyên  vào vai làm tôi bị thương nhưng vẫn cố gắng chạy tiếp, được một đoạn thì đến lượt đồng chí Đảnh bị địch bắn vào chân, vết thương khá nặng,  đồng chí không  thể chạy tiếp được. Tôi cố dìu đồng chí nhưng đồng chí xô tôi ra và bảo: “Mầy cứ chạy đi, nếu không  hai đứa sẽ bị bắt hết”. Trong hoàn cảnh hết sức cam go đó, tôi quyết  định  để đồng chí lại còn hơn là cả hai cùng bị bắt mà đơn vị có thể gặp nhiều tổn thất.  Thời ấy, anh  em không  chỉ yêu thương, quý trọng  nhau, đồng  cam cộng khổ, mà còn sẵn sàng  hy sinh,  tạo điều  kiện cho nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tình đồng  chí, đồng đội trong  chiến  tranh thật  đáng  quý biết  bao.  Sau nầy,  mỗi  khi có dịp  gặp lại đồng  chí, chúng tôi vẫn thường ôn lại câu chuyện xúc động  ngày nào.

Năm 1959, tôi bị bắt trong  một trận  chống càn. Do đã biết tôi từ trước, chúng dùng  mọi thủ đoạn tra tấn đến những lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ nhưng không được. Cuối cùng, chúng đem  tôi ra Tòa án quân sự đặc biệt tại Sài Gòn kêu án mười  hai năm  khổ sai và mười  hai năm  lưu đày biệt xứ. Những  năm  tháng khổ sai ngoài Côn Đảo - địa ngục trần  gian, là một câu chuyện dài trong  hành trình cách  mạng của tôi. Cuộc đời đầy biến  cố và hy sinh  thật khó kể hết trong một vài trang  viết. Bây giờ nghĩ lại, bản thân đã trải qua bom đạn hai cuộc chiến  tranh ác liệt của dân  tộc, bị giam cầm  qua  nhiều nhà  tù nhưng vẫn một  lòng trung kiên với Tổ quốc  và nhân dân.  Với tôi, đó là hành trình gian khổ nhưng rất đỗi tự hào  vì góp một phần nhỏ bé cho quê hương  giành  được độc lập, tự do. Đó cũng là minh chứng  về một  giai đoạn hào hùng  của dân  tộc, gắn liền với số phận hàng  vạn con người không  tiếc máu  xương để xứng đáng  với bốn  chữ “ở là anh  dũng”.

Trần Văn Khánh (Thế Thưởng thể hiện)

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: