trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Phòng khám bệnh và cấy nhau ở thị trấn Cao Lãnh

Hiệp định  Genève  được  thi hành. Pháp  giao thị trấn  Cao Lãnh  và vùng  phụ  cận  cho Việt Minh  quản lý, làm nơi tập kết quân đội ta để chuyển ra Bắc.

Ban Quân  dân  y tỉnh  Long Châu  Sa của  chúng tôi được  chỉ đạo  của  Tỉnh  uỷ Long Châu  Sa ra tiếp quản nhà  thương Cao Lãnh để phục vụ nhân dân.  Đoàn  do bác sĩ Huỳnh Việt Cường, Trưởng ban Quân  dân y dẫn đầu. Nếu ở trường  Tiểu học Cao Lãnh, chúng đưa hết  thầy  cô giáo, chở hết  bàn  ghế qua  Sa Đéc, thì ở nhà  thương Cao Lãnh  chúng đưa hết bác sĩ đi, chỉ chừa  lại một  y sĩ. Anh chị em chúng tôi tiếp quản Nhà thương là bắt tay làm việc ngay.

Lúc đó tôi là dược sĩ, Trưởng  phòng bào chế thuốc và là Bí thư Chi bộ Ban Quân  dân  y tỉnh. Theo sự chỉ đạo, tôi cùng một số đồng chí như y tá Tám Hiệp, Ba Tân, Tư Vũ, chị Tám, chị Năm và em gái Từ Thị Hương tách ra lập phòng khám và cấy nhau (cấy Phi-la-tốp). Qua sự quen biết và giúp đỡ tạo điều kiện của mục sư Thế ở Hội thánh Tin lành  Cao Lãnh, ông nhường một  căn nhà  cuối chợ Cao Lãnh cho chúng tôi làm nơi hoạt  động.

Dân tin tưởng cách mạng, tin tưởng đội ngũ y tế cách mạng, nên một truyền mười, mười truyền trăm, hơn  nữa  lúc ấy dân  rất  tín  nhiệm việc cấy Phi-la-tốp của  cách  mạng, nên phòng khám  trị bệnh và cấy Phi-la-tốp của chúng tôi ngày càng đông  bà con trong  tỉnh  và cả các tỉnh  bạn,  Sài Gòn, thân nhân anh em đi tập kết về thị trấn  Cao Lãnh, đến nhờ khám trị bệnh và cấy Phi-la-tốp.

Lúc này, ở Chợ Lớn có dược sĩ Bùi Quang Tùng học ở Pháp về, là người của ta, có mở Phạc-ma-ci (Farmacie) lấy tên  Tháp  Mười, là nơi  sản  xuất  Phi-la-tốp của Nam  Bộ hợp  pháp hoạt  động. Tôi lên đó giả người  mua  thuốc và đưa  ám  hiệu.  Đồng  chí  bán thuốc nhận ra và vui vẻ hướng dẫn  tôi đến  gặp anh  Tùng. Thầy trò  gặp  nhau, vì năm  1950 tôi học  dược  Nam  Bộ nên  biết  anh Tùng,  nhưng anh  Tùng  không nhận ra tôi. Qua thảo  luận,  anh Tùng  đồng  ý cho  tôi  cử người hằng  tháng đến  đây mua  thuốc

và Phi-la-tốp. Việc này, chúng tôi cử em Từ Thị Hương đi mua mang về. Để có kinh phí tiếp tục hoạt động, trên cho phép chúng tôi thu  một  liều cấy nhau là 5 đồng,  khám  bệnh và cấp thuốc là 5 đồng.

Thị trấn  Cao Lãnh vốn nhỏ  bé, trước đây lặng lẽ, những ngày quân ta tập kết về đây rất đông người và sôi động hẳn lên. Trong đó, phòng khám  trị bệnh và cấy nhau của chúng tôi lúc nào  cũng  tấp  nập  người.  Trong  không  khí hòa  bình, chiến  thắng, chúng tôi hăng  say, phấn khởi làm việc. Vừa làm chuyên môn, vừa tự lo việc nấu  nướng, ăn uống.  Vốn sống kham  khổ đã quen, ra thị trấn,  chợ mua  bán  tấp  nập  song  với số tiền  sinh  hoạt  phí ít ỏi, chúng tôi vẫn giữ việc ăn uống,  tiêu xài tiết kiệm, giản dị, dốc tâm  trí phục vụ nhân dân.

Ngày 26 tháng 10 năm  1954, khi chỉ còn ba ngày nữa là chuyến tàu cuối cùng đưa bộ đội ta rời thị trấn  Cao Lãnh ra Bắc, đồng  chí Nguyễn  Văn Phối, Bí thư Tỉnh uỷ đến  gặp chúng tôi, mở cuộc họp  bất thường. Sau khi hỏi thăm việc hoạt  động,  đồng  chí khen  ngợi và phổ biến hướng  hoạt  động  tới của chúng tôi. Sau khi ta bàn  giao thị trấn  Cao Lãnh lại cho Liên hiệp  Pháp  quản lý, Đảng  ta sẽ rút vào hoạt  động  bí mật.  Riêng bộ phận khám  trị bệnh và cấy nhau của chúng tôi vẫn giữ thế  hợp  pháp tiếp  tục hoạt  động.  Trước đó, Uỷ ban  Liên hiệp  của ta và Pháp  đã thỏa  thuận cấp giấy phép cho tổ chúng tôi được tiếp tục công khai hoạt  động.  Đồng  chí Bí thư  Tỉnh  uỷ nhấn mạnh việc duy trì hoạt  động  của  tổ chúng tôi có ý nghĩa  vừa phục vụ nhân dân  vừa tạo lòng tin trong  nhân dân  là còn cách  mạng ở lại đây. Trước chủ trương  này của Đảng, anh  chị em chúng tôi chấp  hành, song có ý kiến băn khoăn lo ngại cho rằng ra hoạt  động công khai như thế này chẳng khác gì đem thịt mà nộp cho miệng  cọp. Đồng chí Bí thư động  viên: có quần chúng bảo vệ, chúng không  dám  làm bậy đâu;  có gì ta hướng  dẫn  nhân dân  dựa vào pháp lý Hiệp  định  Genève  và những điều hai phái  đoàn cam  kết mà đấu  tranh với địch.  Để tạo thế  công  khai, chúng tôi treo  trước cửa tấm bảng  “Phòng  Phi-la-tốp bác sĩ Mai Ngọc Hiền” như một cơ sở tư nhân, thật  ra tôi chỉ làm dược, chưa  phải  là bác sĩ.

Những  ngày này, trước cảnh người xuống tàu ra Bắc, người ở lại chẳng biết rồi sẽ ra sao, tâm trạng chúng tôi vừa vui mừng vừa lo ngại đan xen. Anh em lấy câu “Đi vinh quang, ở lại anh  dũng”  động  viên nhau, bám  việc, bám  vị trí, xứng đáng  là những đảng  viên của Đảng.

Chuyến tàu cuối cùng rời bến bắc Cao Lãnh là quân Liên hiệp Pháp,  từ bờ bên kia sông Tiền quay trở lại thị trấn  Cao Lãnh liền. Cả lực lượng vũ trang  giáo phái  Cao Đài, Hòa Hảo cũng  trở lại. Từ khung  cảnh và không  khí đông  vui, rộn  rịp chuyển sang  lặng lẽ, nặng  nề. Người dân ai cũng thở dài, tiếc nuối những ngày bộ đội ta tập kết vui vẻ, thân tình, nay hụt hẫng  trước  vắng lặng, buồn tẻ. Lại phải  chạm mặt  bọn  Pháp  và tay sai không  chút  lương thiện, không  chút  cảm tình.

Chúng  tôi vẫn tiếp tục hoạt  động.  Bà con vẫn đến khám  trị bệnh và cấy nhau. Bọn ngụy đi theo  đường  dòm  ngang  dòm  ngửa, chúng cảm thấy vướng mắt trước những băng,  khẩu hiệu ta treo ngang  đường,  vẽ trên  tường  ca ngợi hòa bình, tự do, độc lập, những tấm bảng trích  các mục,  điều  trong  Hiệp  định  Genève.  Lẽ tất nhiên chỗ  chúng tôi hoạt  động  cũng nằm  trong tầm mắt của chúng. Hết đám công an, cảnh sát, đến bọn lính Cao Đài, Hòa Hảo tới dòm  ngó bên  ngoài  và đi vào bên  trong  phòng làm việc của chúng tôi. Anh chị em vẫn thản nhiên làm việc và chuẩn bị sẵn trong  bụng  những lý lẽ để đối phó  với chúng.

Chúng  hỏi với nhau:

- Phòng cấy Phi-la-tốp là cái chi hả mậy? Có tên đáp:

- Là cấy nhau để trị bệnh đó, đồ ngốc! Chúng  soi mói rồi bỏ đi nơi khác.

Đêm đó, bốn  bề im lặng, chẳng có người đi lại đông  đúc như  lúc bộ đội ta còn ở đây.

Chúng tôi nằm trong phòng nghe ngóng theo dõi tình hình, vì ai cũng nghĩ lợi dụng đêm tối chúng sẽ giở trò. Chúng  tôi nghe  rõ tiếng  chân chúng từng  tốp  qua  lại chỗ chúng tôi. Có lúc chúng dừng  lại trước  phòng, xầm xì gì với nhau, chúng tôi không  nghe  được, song nghĩ sớm muộn gì chúng cũng  sẽ gây sự.

Một hôm, buổi sáng bà con đến khám bệnh rất đông, chật cả trong ngoài, tuần tự lấy thẻ số thứ tự vào phòng khám  bệnh và cấy nhau. Độ 8 giờ, người gác cửa vào báo với tôi là có lệnh của Quận trưởng  đòi... Tôi bảo: “Bệnh nhân còn đông lắm, em ra nói lại với tên lính về trước báo với Quận  trưởng  tôi sẽ đến sau”. Tên lính đi rồi, tôi ra xin lỗi với bà con, báo cho họ hay tôi qua bên quận, khi trở về mới khám lại được. Bà con rất bực nhưng cũng để tôi đi.

Tôi đi bộ qua  cầu  Đúc,  vừa bước  vào phòng làm  việc của  Quận  trưởng  Thiệp  thì hắn dằn  mặt  tôi liền:

- Ai bảo mày làm? Mày là cơ sở của Việt Minh để lại phải  không? Khai thật  đi, không  thì chết  biết chưa?

Tôi không  trả lời, bước tới kéo ghế ngồi ngang  mặt  hắn  và chậm rãi nói:

- Thưa  ngài Quận  trưởng, chúng ta đã biết  nhau, ngài nên  xưng hô với tôi lịch sự một chút.  Theo  ký kết của  hai bên  đã nhìn nhận việc khám  bệnh và cấy Phi-la-tốp của  tôi là của Chánh phủ.  Vì vậy bây giờ tôi là người của Chánh thể Quốc gia. Chắc ngài đã rõ điều đó rồi chớ!

Hắn gằn:

- Giấy tờ đâu?

- Có đây, ngài xem.

Sau khi xem giấy tờ của tôi đưa và qua cử chỉ bình  thản của tôi, hắn  dịu giọng:

- Ông nên  cẩn thận, đừng  làm lộ quá không  nên.

- Vâng cám ơn ngài, tôi về đây.

Khi tôi ra cổng  thì cũng  là lúc bà con bệnh nhân kéo qua  đấu  tranh đòi tôi về. Gặp tôi an toàn  ra về, bà con mừng  rỡ, cùng  tôi trở lại phòng khám.

Qua việc này, chúng tôi bàn  nhau, về pháp lý chúng chưa dám  làm gì nhưng chắc chắn chúng không  để chúng tôi yên.

Liên tiếp sau đó, xảy ra sự kiện bọn lính đồn Thầy Ba Vĩ ở xã Bình Thành đi ăn cướp nhà dân,  bị dân rượt chúng chạy về đồn, bắn qua làm chết ba người. Hôm sau, chúng mở cuộc càn vào các ấp bắt hết dân,  ra trường  học lọc lại giam hơn  60 người và gây ra vụ thảm sát trên  30 người,  làm dư luận  xôn xao. Ở Cao Lãnh,  chúng đục  phá  cờ đỏ sao vàng đắp  nổi trên nóc Đài Liệt sĩ, đụng  phải cuộc biểu tình phản đối quyết  liệt của học sinh trường  Tiểu học Cao Lãnh.

Với phòng khám của chúng tôi, chúng tìm cách mua chuộc và hăm doạ. Chúng xúi quân đội Cao Đài dụ chúng tôi dọn phòng khám  vào chu vi quản lý của đạo, họ hứa sẽ đảm  bảo an toàn.  Chúng  tôi biết vào đó là bị trói tay trói chân, nên  cố gắng tranh thủ ở y chỗ cũ để phục vụ nhân dân.  Chúng  coi phòng khám  và cấy nhau này là cái gai đâm  vô mắt  chúng, chúng phải nhổ thôi. Một ngày cuối tháng 11 năm  1954, chúng cho bọn côn đồ trong quân đội Hòa Hảo tới đập phá phòng khám.  Bị đồng bào và cả mục sư Thế, một vị cựu Hương cả ở đây ngăn  lại, chúng chỉ đập  phá  tấm  bảng  trước phòng khám  rồi kéo nhau về.

Tỉnh  uỷ cho  đồng  chí Hai Dũng  kêu tôi về. Tôi báo  cáo lại hết  mọi  việc với đồng  chí Nguyễn  Văn Phối, Bí thư Tỉnh uỷ. Đồng chí lắng nghe  và cho tôi biết đồng  chí đã nắm  đầy đủ các sự kiện thảm sát ở Bình Thành, đấu tranh của học sinh chống địch phá  Đài Liệt sĩ, việc chúng giở thủ đoạn hòng xóa phòng khám  của chúng tôi. Đồng chí chỉ đạo: Đưa đồng chí Vẽ và Trạc qua một nhà cơ sở ở Sa Đéc để sản xuất Phi-la-tốp. Đồng chí Tân rút vào nhà bà má Sáu ở thị trấn,  bí mật  hoạt  động  phục vụ nhân dân.  Hai đồng  chí nữ là Nguyệt  và Năm về Sài Gòn tìm nơi ở, khi nào cần gọi thì trở lại. Riêng tôi, đồng  chí giao mang đơn tố cáo tội ác và sự vi phạm Hiệp định  Genève của địch ở Bình Thành và Cao Lãnh, đến Phụng Hiệp nơi Uỷ ban  Liên hiệp  hai bên và Uỷ hội Quốc tế Giám sát Đình  chiến  đóng,  trao đơn và kiến nghị, xong trở về nhận công tác mới. Tôi trở về phòng khám  báo cáo lại chủ trương của Tỉnh uỷ và sắp xếp công việc để thi hành. Anh chị em ai cũng buồn vì không  còn được chung sống với nhau phục vụ nhân dân  ở thị trấn  Cao Lãnh và nhất trí đã đến  lúc không còn duy trì được nữa sự tồn tại và hoạt  động  của chúng tôi công khai ngay sống mũi địch. Anh chị em bịn rịn chia tay nhau.

Tôi ăn mặc như người thành thị, đi xe đò và đi ghe xuống Phụng Hiệp. Gặp các đồng chí của ta trong  phái  đoàn Liên hiệp,  tôi báo  cáo mọi tình  hình và đưa các đơn  từ, kiến nghị cho phái  đoàn. Sau khi nghiên cứu, các đồng  chí Phan  Trọng Tuệ, Trưởng phái  đoàn cùng các đồng  chí Hoàng  Văn Lợi, Lê Văn Thượng,  Tám Phước  gặp tôi cho biết là để bảo vệ cán bộ, các đồng  chí có ý định  giữ tôi lại, cho tôi đi tập kết ra Bắc ở dưới này (Cà Mau), không trở lại Cao Lãnh nữa.

Tôi nghĩ, mình đi thì yên phận rồi, còn các đồng  chí ở lại như rắn mất đầu thì sao. Hơn nữa, trước khi đi, đồng  chí Nguyễn  Văn Phối căn dặn  tôi phải  trở về, nhận nhiệm vụ mới, không  lẽ mình ham  sống  sợ chết  mà  bỏ đi sao đành. Tôi trình bày ý kiến của  tôi với các đồng chí trong phái đoàn. Cuối cùng các đồng chí để tôi về. Các đồng chí chu đáo bảo đồng chí Tám Phước  tổ chức đường  khác cho tôi đi, tránh tai mắt  của địch theo  dõi.

Sau mười ngày hoàn thành xong mọi nhiệm vụ trở về, tôi được Tỉnh uỷ phân công luồn sâu đi các xã cùng  đồng  chí Tám Hiệp,  trị bệnh lưu động  phục vụ đồng  bào,  gầy dựng  cơ sở với hình thức bán  hợp pháp.

Tôi và Tám  Hiệp,  mỗi  người  được  trang  bị một  chiếc  xuồng  có cà rèm,  giả dạng  như xuồng câu để che mắt địch, qua các đồn bót, rong ruổi đi các xã trong huyện Cao Lãnh như Mỹ Thọ, Mỹ Long, Bình Hàng Trung, Mỹ Thành, v.v... Nhiều  lần chúng tôi suýt bị địch bắt, song  nhờ  nhân dân  ủng hộ, che giấu nên  đều  vượt qua.  Có lần tôi phải  “chém vè” ngâm mình dưới nước suốt ngày vì địch đóng quân, chịu lạnh và cho đỉa đeo mà không dám nhúc nhích, tới tối mới lên được.

Tôi xin kể lại một  sự kiện trong  những ngày đi lại bán  hợp pháp phục vụ nhân dân  này mà  tôi không  thể  quên. Đêm  đó, tôi đến  trị cho  một  người  bệnh nặng  ở rạch  Kiểm Điền Ngân  xã Mỹ Thọ. Tới gần sáng,  tôi trở về nơi trú  ngụ.  Đến  cuối  xóm, sắp  băng  qua  đồng trống  thì nghe nhiều hướng  có tiếng súng nổ của địch càn. Thấy nguy, tôi vội chạy vào nhà bà má Sáu (vợ ông Năm Quới) để lánh  né. Nhưng  vào nhà  chỉ thấy Bé Sáu, một  em bé gái dưới mười tuổi. Tôi thấy không ổn, định  chạy đi vì giặc tới thấy tôi thế nào chúng cũng bắt. Trong lúc bối rối, tôi ngạc nhiên thấy Bé Sáu chạy lại nắm  tay tôi chỉ xuống bếp và kéo tôi chạy vô đó. Em nói: “Anh đừng  sợ” rồi giở nắp  hầm  bí mật  cho tôi xuống  rồi đậy nắp  lại. Em ra cửa chơi như  thường. Bọn giặc tới, vô nhà  lục soát, xúc gạo, rượt bắt gà. Bé Sáu kêu khóc ầm lên: “Mấy chú không  được lấy đồ, má tôi về đánh chết,  trả gạo lại cho tôi...”. Hết tốp này đi, tốp khác đến. Tôi ngồi dưới hầm  bí mật nghe  không  sót chút  nào, thầm cảm ơn em Bé Sáu khôn  ngoan đã cứu tôi. Do thức  đêm  và căng  thẳng thần kinh,  suy nghĩ  miên man,  tôi thiếp đi lúc nào không  hay. Khá lâu tôi mới thức dậy, nghe  ngóng  bốn bề im lặng. Tôi mệt  mỏi và đói cồn cào. Lạ quá,  giặc đã đi rồi, sao Bé Sáu không  giở nắp  hầm  cho tôi lên, hay giặc còn đâu  đây? Tôi cố lắng nghe  tiếng em nhưng em đi đâu  mất! Mệt mỏi quá, tôi lại thiếp đi một  lần nữa.

Không  biết  bao  lâu, bỗng  có tiếng  động  ở nắp  hầm,  Tôi giựt mình tỉnh  dậy. Nắp  hầm mở, có tiếng  gọi vừa nghe:  “Anh Ba, anh  Ba”. Tôi đứng  dậy leo lên khỏi hầm.  Bé Sáu tươi cười hỏi: “Anh mệt lắm hả anh? Em phải  theo  dõi tụi nó ra tận ngoài lộ, coi tụi nó có thiệt về hết không,  chờ cả buổi,  tụi nó về hết em vội chạy về đưa anh  lên, sợ anh  mệt”.  Tôi rất xúc động,  nói để em yên tâm: “Em đừng  lo, anh  không  mệt  lắm đâu”.

Tôi trìu miến  cám ơn em và tiếp tục đi...

Bác sĩ Mai Ngọc Hiền (Ba Liêm) 

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: