trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Suốt đời theo Đảng

Tôi tham gia hoạt  động trong  những ngày Cách mạng tháng Tám  năm 1945 thành công.  Trước  đó, thỉnh thoảng tôi đi giao liên đưa thơ cho mấy chú mấy anh. Thấy  các  anh  đi  hoạt  động, làm cách mạng là chánh nghĩa nên  tôi muốn theo  chớ không có ai vận động hay tới kêu gọi gì. Lúc đầu  là hội viên rồi lên tổ trưởng. Một thời gian ngắn lên Ban Chấp hành Phụ nữ xã Hòa An.

Năm 1954, ông Mười Đồng (Võ Văn Trị) phân công tôi ở lại hoạt  động,  không  đi tập kết. Tôi được cử đi học cô đỡ ở Viện Huỳnh Thúc  Kháng của ta. Trường  đặt trong  xã Mỹ Thọ, Giám đốc là ông Nguyễn  Văn Hưởng  (sau này ông tập  kết ra Bắc, khoảng năm  1968 là Bộ trưởng  Bộ Y tế). Học cùng tôi lúc đó còn có các chị Lệ, chị Nhuận ở Long Xuyên... Tháng  7 năm  1954, khi bộ đội bắt đầu tập trung về Cao Lãnh chuẩn bị xuống tàu đi tập kết, tôi cũng mãn  khóa,  được phân về làm Trưởng  nhà  Bảo sanh  xã Ba Sao. Một năm, tôi được chuyển về trưởng  nhà  Bảo sanh  huyện Cao Lãnh,  cán  bộ cơ sở của  thị xã Cao Lãnh.  Tôi đã dạy khá nhiều chị như: chị Hương,  chị Tám, chị Phối, chị Mười Thưa, chị Tám Kiệu, cô Út (vợ ông Ba Liêm là bác sĩ Đông y trong  kháng  chiến)... Sau này các chị này đều là cơ sở của ta.

Do các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ tới lui làm việc tại Nhà Bảo sanh  thường nên kẻ địch bắt đầu dòm ngó, nghi ngờ. Chúng  rún ép hoài, bắt di rời Nhà Bảo sanh  lên gần đồn Thống Linh để chúng dễ bề kiểm soát.  Tôi không  chịu, báo cáo tổ chức. Cấp trên  quyết  định  cho chúng tôi dời thẳng lên kênh  Ông Kho. Tới năm  1955, một năm  sau khi các anh tập kết, tôi vẫn là Trưởng nhà  Bảo sanh  chung với các chị Năm Vạn, Năm Mai, Ngọc Sương, Ba Khéo, Hai Lùn. Tới tháng 6/1956  tôi được kết nạp  vào Đảng tại Chi bộ Đảng xã Hòa An. Rồi Nhà Bảo sanh  ở kênh  Ông Kho bị đánh bom,  chúng tôi rút  lên nhà  Chủ tịch xã Mỹ Ngãi (ông già Hai Đô) chuyên đi đỡ sanh  lưu động  cùng  chị Hương  phụ  tiếp và hoạt  động. Từ tháng 01 năm  1955 đến tháng 12 năm  1959 tôi trở về làm Trưởng nhà  Bảo sanh  Hòa An và là cán bộ cơ sở của thị xã Cao Lãnh.

Tới đầu năm  1960 tôi là Bí thư chi bộ phụ  trách  công tác vùng ven (vùng sát thị xã), Thị uỷ viên, thị xã Cao Lãnh. Nhiệm vụ giai đoạn này chúng tôi được chỉ đạo tập trung vận động giới học sinh,  lãnh  đạo nhân dân  chăm sóc mộ cụ Phó bảng  Nguyễn  Sanh  Huy, thân sinh Bác Hồ: dọn  vệ sinh,  làm cỏ, sơn phết cho mộ luôn  mới, bố trí trên  chục  học sinh,  trường trung học thị xã Cao Lãnh, trong  đó có các anh  Năm  Hải, Như Tuyết (Đặng  Văn Cần), Út Thới... trèo  lên treo  cờ trên  cây xoay ở ngôi chùa  kế mộ Cụ thường vào những ngày rằm, 20 hoặc  25 tháng chạp, bà con bên  chợ nhìn qua đều thấy rõ. Ở Nhà Bảo sanh, hoạt  động hợp pháp. Có lần tôi được tổ chức phân công là Trưởng ban Chỉ đạo phối hợp cùng với anh Bảy Bình, anh  Như Tuyết,  dưới sự chỉ đạo  chung của  anh  Tư Hữu,  trong  cuộc  đấu  tranh trực  diện  của  hơn  1 vạn người  vào ngày 5-3-1961.  Có 6 cánh quân: từ Hồng  Ngự, Thanh Bình  xuống,  Mỹ An, Cao Lãnh  (Tân  Thuận Tây, Tân  Thuận Đông  và xã Hòa  An ra), đấu tranh chính trị quy mô rất lớn, rầm  rộ tại thị xã Cao Lãnh  với địch,  mục  đích:  đòi quyền dân sinh, dân chủ, chống càn quét,  bắn phá, chống bắt lính. Cuộc đấu tranh thắng lợi song phải  đổ nhiều máu.

Khoảng  giữa tháng 3 năm  1961, địch  bao  vây Nhà  Bảo sanh, tôi bị bắt  lần  thứ  nhất, chúng đưa tôi về giam ở đồn  quận (Bảo tàng  Tổng hợp Đồng Tháp  bây giờ). Do trước  đó, tôi có đỡ sanh  cho vợ một  tên lính, anh  ta ở ngay Trung  tâm  này. Ngày thứ 5, tôi nhờ  hắn xin chỉ huy cho ra nhà  thương khám  bệnh, xin thuốc. Khi tới gần quán hủ tiếu thím  Hằng (chỗ tiệm bánh Hưng Ký bây giờ), tôi dụ anh  lính vô ăn. Tôi kêu một tô hủ tiếu lớn và mua thêm hai cái bánh bao  cho anh  ta. Anh ta ăn được nửa  tô, tôi đứng  dậy, nói tôi không  ăn nổi vì đau và đi dần  ra nhà  bác sĩ gần đó chờ. Chỉ vài bước tôi tới ngã tư Thống  Linh, nhìn trước nhìn sau không  thấy tên lính để ý, thế là tôi trèo lên một xe lôi đạp (lúc đó không  có xe máy), chỉ xe chạy miết về hướng  chợ Mỹ Ngãi, cơ sở của ta ở đó tôi biết. Thật may mắn, tôi thoát được. Đó là nhà anh Hai Trác ở đường Ông Thợ (Bệnh viện Tâm Trí bây giờ), trong nhà  có hầm  bí mật.

Tới đó tôi xin gặp ông Tư Hữu, kiểm điểm,  rồi kiểm tra không  khai báo gì, các cơ sở và số lãnh  đạo tôi biết đều an toàn,  tôi được phân công hoạt  động  tiếp tục, bây giờ ở thế bất hợp pháp không  công khai như thời gian trước. Lúc này tôi đã bị lộ, tụi lính tới nhà xét tìm ráo riết, ba tôi nói: Con tôi theo trai, không  biết nó ở đâu mà tìm  đưa về. Tôi vẫn là Thị uỷ viên, Bí thư Chi bộ vùng ven. Khu vực tôi chịu trách  nhiệm từ rạch  Cái Tôm vòng tới rạch Cái Sâu ra chợ Cao Lãnh. Muốn  tới xã Hòa An (phường 4 bây giờ), về cơ sở ở Cái Tôm, Cái Sâu, tầm 3 giờ chiều với áo trắng,  khăn bàn, đội nón, tôi phải bơi xuồng từ kênh Kho ra bến đò ở chợ Mỹ Ngãi (lúc ấy kêu Chợ Mới), 5 giờ chiều  tới Hòa An, tầm  6 - 7 giờ tối mới đi bộ xuống  tới cơ sở. Có lúc đi một  mình, có lúc đi cùng  du kích. Khi có trăng  thì thôi,  những ngày không  trăng,  tôi dùng  đuốc  bằng  tàu dừa soi đường  đi bởi lúc ấy vùng Hòa An chỉ là những con đường  mòn, khúc  khuỷu,  gồ ghề, cây cối thì um  tùm  rậm  rạp,  không  như  bây giờ. Lúc ấy tôi chẳng hề biết  sợ là gì. Để tới được  nhà  cơ sở ở cạnh rạch  Cái Sâu, tôi phải đi ngang  qua  hai đồn  giặc, đó là đồn  Xép Lá (ngang sở Xây dựng  bây giờ) và bót  Cây Mít (ngang rạch  Cái Sâu).

Rồi tôi bị bắt lần thứ hai tại thị xã Cao Lãnh. Chúng  điều  tra tôi: “hoạt động chung  với ai, ai chỉ huy,  hoạt  động những gì...” bởi bây giờ không  phải  là nghi  ngờ nữa.  Chúng  trói tôi như  trói gà, dùng  báng  súng  đập  vô lưng, vô người, sau đó chúng đè nằm  ngửa,  ở trên để thùng phi lớn có vòi cho nước  chảy đổ giọt đều  đều  lên mặt,  trên  mặt  có đắp  sẵn một cái khăn  bàn.  Nước cứ từ từ vô họng,  vô bụng.  Hết nước  trong  phi,  chúng đạp  lên bụng cho  ọc nước,  cơm,  máu  ra. Tôi mê man  không  còn  biết  gì nữa,  chúng bỏ đi, các chị đưa tôi về phòng giam chăm sóc. Không khai thác  được gì, tới tháng 01 năm  1962 tôi được thả sau 10 tháng bị giam cầm, tra tấn, trở về tôi tiếp tục là Thị uỷ viên kiêm Bí thư chi bộ vùng ven thị xã Cao Lãnh,  trưởng  Nhà  Bảo sanh  huyện Cao Lãnh  cho  tới khi chuyển lên miền Đông hoạt  động.

Chồng  tôi tên Võ Hữu Ích cũng hoạt  động  từ tháng 9 năm  1945, trước tập kết là Trưởng phòng bào chế thuốc thuộc Ty Y tế Sa Đéc, lúc ấy đóng ở Thống Linh. Được cử đi tập kết ra Bắc, trước khi xuống  tàu nửa tháng, tổ chức đồng  ý cho chúng tôi làm đám  cưới, tôi chưa kịp có con. Đầu năm  1963 ông trở về Nam hoạt  động,  phụ  trách  Ban Dược của Trung ương Cục trên  rừng Tây Ninh.  Lúc ấy tôi 35 tuổi. Các anh  lãnh  đạo tỉnh  đã tạo điều  kiện cho vợ chồng được ở bên nhau. Và thế là sau 10 năm  đằng  đẵng  xa nhau, vào năm  1964, tôi được cử tham gia xây dựng Trường Y cao (C5) thuộc Ban Dân y miền Nam, rồi học y sĩ. Mãn khóa tôi làm y tế cơ quan, Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ C11, Uỷ viên Ban Chấp hành Phụ nữ Liên cơ, Ban Chấp  hành Liên chi (gồm  các cơ quan dược,  y tế...) tại Ban Dân  y miền  Nam.  Và ngày 30 tháng 4 năm  1975 tôi để con lại cho chồng, tham gia đội tiền phương ra tiếp quản Bộ Thương  binh  - Xã hội, cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, với ý nghĩ trên  đường  ra, nếu có hy sinh, chồng tôi sẽ ở lại nuôi  đứa con gái duy nhất. Cho tới năm  1978 trở về Đồng Tháp, tôi là Phó Trạm Sanh đẻ có kế hoạch tỉnh, Bí thư chi bộ Trạm và chồng tôi được phân công Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp.  Tới năm  1982 tôi được nghỉ hưu.

Tám mươi lăm tuổi đời, năm  mươi lăm năm  tuổi Đảng,  tôi đã hoạt  động  liên tục trong hai thời kỳ kháng  chiến  chống Pháp  và chống Mỹ. Mười năm  hoạt  động  ở tỉnh  nhà,  mười một năm  hoạt  động ở miền  Đông cho tới ngày thống nhất đất nước, dù bao cam go ác liệt, dù đã mấy lần rơi vào tay giặc, có lần bị chúng tra tấn  rất dã man,  sự sống và cái chết  chỉ trong  gang  tấc nhưng trong  đầu  tôi luôn  nghĩ  đơn  giản  một  điều:  còn  sống  thì còn  hoạt động,  chết  thì thôi,  nhất quyết  phải  bảo  vệ cơ sở, bảo  vệ đồng  chí mình, khi ra tù lại tiếp tục hoạt  động.

Và tôi rất tự hào,  là một  trong  những người  phụ  nữ đi kháng  chiến  ở tỉnh  Kiến Phong cũ, tỉnh  Đồng  Tháp  ngày nay, dù ở nơi đâu,  trong  bất  cứ hoàn cảnh nào  cũng  quyết  một lòng theo  Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân,  không  hề so đo, tính  toán,  nghĩ đến lợi ích cá nhân, để góp sức lực nhỏ  bé của mình cho thống nhất non  sông, cả quê hương  vang khúc ca khải hoàn, ngày 30 tháng 4 năm  1975.

Lê Thị Khéo (Út Khéo) (Khánh Chi thể hiện)

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: