trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Tôi đi làm bà đỡ

Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi, chúng ta đã giành chính quyền về tay nhân dân. Khí thế cách mạng lúc đó rất sục sôi ở tất cả các làng mạc, ngõ xóm. Khi vừa tròn  18 tuổi,  vào tháng 02 năm  1946 tôi được các anh,  các chị, bạn  bè trong  xã rủ tham gia các phong trào thanh niên,  phụ  nữ. Lúc ấy mà nghĩ tới nhận thức hay lý tưởng cách mạng, nói thật  tôi chưa  hiểu  rõ. Có điều  chính quyền mới là của cách  mạng, mọi người được tự do làm ăn, không  còn chiến  tranh, không  có áp bức bóc lột, không  như trước đây là chúng tôi khoái  rồi. Thế là mấy chị, mấy anh  trong  tổ chức phân công tôi làm là tôi làm thôi.

Đầu tiên chỉ là tổ viên, vài tháng sau tôi là tổ phó  rồi lên tổ trưởng  phụ  nữ ấp, Ban cán sự rồi Ban Chấp hành phụ  nữ xã. Tới năm  1947, tôi đã là Phó Đoàn trưởng  rồi Đoàn trưởng Ban Chấp hành Phụ nữ xã. Và sau vỏn vẹn chỉ hai năm  kể từ khi tham gia cách mạng, tại xã Tân Thuận Tây, quê tôi, năm 1949 tôi được vinh dự kếp nạp Đảng, đứng vào hàng ngũ đảng viên Đảng  Cộng sản Đông  Dương.  Người giới thiệu kết nạp  tôi là anh  Phạm Văn Hứa (Tư Hứa) lúc đó là Bí thư chi bộ và anh  Trần Quang  Khải (Tư Khải) là Phó Bí thư. Tôi còn nhớ tham gia Lễ kết nạp  tôi vào Đảng hôm  đó còn có các anh  Đinh Văn Tứ lúc ấy là Thường  vụ phụ  trách  quân sự, anh Hai On là Trưởng công an xã. Công việc trên giao cho tôi thường là tuyên truyền phổ  biến  về chủ trương  của Đảng,  vận động  phong trào  đấu  tranh của quần chúng trong  địa bàn  xã Tân Thuận Tây, xây dựng  tổ chức phụ  nữ ở xã. Hoạt  động  liên tục cho  tới năm  1953, tôi được  Huyện uỷ Cao Lãnh,  chị tên  Vui là y tế trưởng, bố trí cho  đi học lớp cô đỡ (bà mụ sanh) tại xã Tân Thành, huyện Hồng Ngự (bây giờ thuộc huyện Tân Hồng).  Cùng lớp tôi học có chị Ba Khéo, chị Trần Thị Bảy (vợ anh  Bùi Quang  Thạnh, sau này là Phó Bí thư Thường  trực Tỉnh uỷ Đồng  Tháp).  Thời gian học chỉ vỏn vẹn ba tháng.

Bà Gẫm quê  ở huyện Cao Lãnh (xã Bình Hàng  Trung)  và bà Tư Lệ quê  ở Lai Vung hướng dẫn  chúng tôi về chuyên môn.

Đình  chiến, tôi đang  ở xã Mỹ Hội chỉ huy phá  đồn  bót  địch,  Huyện uỷ Cao Lãnh  giao cho tôi về Tân Thuận Tây cùng lo tiếp đón  bộ đội. Về đến nơi thấy có cả tiểu đội hơn chục anh  bộ đội nằm  ngồi trong  nhà  tôi, ở chờ xuống  tàu  đi tập  kết, tôi cùng  gia đình  xúm lại lo cái ăn hàng  ngày cho các anh  trong  mấy tháng chờ đợi. Các anh  rất dễ thương, chỉ toàn tầm  cỡ 18 đến  20 tuổi.  Tình  quân dân  rất bền  chặt,  chẳng khác  anh  em  con  cháu  trong một nhà. Nhà ăn gì các anh ăn thứ đó. Có lẽ do khó khăn,  ở xa, không  thấy gia đình  nào tới thăm. Chỉ có lúc các anh  hành quân ra bến  bắc, gia đình  các anh  mới có dịp ra đưa tiễn. Có anh  tên Hưng nghe  anh  kể cũng là dân  Hòa An, còn bứng trồng,  để lại cho gia đình  tôi một cây cam mật làm kỉ niệm.  Anh nói: Sau 2 năm thôi, chúng  con sẽ trở về. Thế nhưng tới mấy năm  sau, cứ mỗi lần cam ra trái, ba má và chúng tôi ngậm ngùi nhìn những trái cam mọng  nước, ứa nước mắt,  thầm hỏi: Sao các anh đi mãi  không  về... bởi ảnh  hưởng  của các anh  bộ đội đối với nhân dân  Cao Lãnh quá lớn, đã đánh thức tấm lòng yêu nước của nhân dân  Cao Lãnh.

Huyện uỷ Cao Lãnh  lịnh  cho  tôi về Bệnh  viện Cao Lãnh  (Bệnh  viện Đa khoa  tỉnh  bây giờ) học thêm lấy bằng chính thức của địch để hợp thức hóa. Tôi nhớ lúc đó tôi học chung với chị Năm  Mai (vợ anh  Mười Đồng  sau  là Phó  Bí thư  Tỉnh  uỷ), chị Út Khéo ở Hòa  An. Sau khi học xong, chính quyền ngụy cấp cho mỗi người một Giấy xác nhận Đào tạo cô mụ vườn, thời gian thực tập là ba tháng. Các chị được phân đều về Nhà Bảo sanh ở các xã trong tỉnh  Kiến Phong, số chị em của  ta vừa đỡ đẻ cho  dân,  vừa xây dựng  tổ chức  cách  mạng. Tôi được cử về Nhà Bảo sanh  xã Hòa An, chỗ rạch  Ông Đá (đoạn ngọn  kinh Sáu Quốc trở ra rạch Cái Tôm, Cái Sâu thuộc xã Hòa An) để hành nghề.  Ở đây vừa đỡ sanh  cho dân,  vừa làm liên lạc cho tổ chức, có lúc đem  một  số thơ từ từ anh  Mười Đồng (Bảy Trị), sau là Phó Bí thư Huyện uỷ Cao Lãnh về cho chị Năm Vạn, lúc ấy chị đang  phụ  trách  phụ  nữ xã Hòa An. Dân rất thương chúng tôi nhưng có một số thanh niên  không  hiểu sao nghe  ai xúi, hay tới phá phách. Có một số bà con lại khuyên: Hay dời Nhà Bảo sanh  đi chỗ khác. Nhưng  tôi kiên quyết  không  đi bởi các chú,  các anh  đã giao tôi phải  ở lại đây xây dựng  cơ sở.

Tôi đã hiểu  ra một  điều quan trọng:  Để chuẩn bị cho lực lượng ở lại hoạt  động,  ngay từ những năm  chưa kí kết hiệp định,  Đảng thật  nhìn xa trông  rộng, đã tạo một vỏ bọc khá kín đáo, chắc chắn, an toàn  cho chị em chúng tôi, có cái nghề  vững chắc,  ở lại hoạt  động  hợp pháp, khá an toàn  trong  lòng địch,  trước  mũi súng  của kẻ thù  trong  bao nhiêu năm  ròng, vậy mà  chúng không  hề hay biết.  Sau này, có lúc tôi đã trực  tiếp  đỡ sanh  cho  một  số vợ lính ngụy, được  vợ chồng những người này rất cảm  mến,  thậm chí sau này, dù vẫn đang đi lính nhưng họ đã trở thành cơ sở tin cậy của cách mạng khi được ta vận động,  mới thấy ở những nơi như  Nhà Bảo sanh, chúng tôi dễ tiếp  xúc, gặp gỡ cả dân  và lính, mà kẻ địch không  hề nghi ngờ dù nhỏ.

Cho tới cuối năm  1957 được anh Trị, lúc ấy là Bí thư Huyện uỷ Cao Lãnh mai mối, tôi lập gia đình.  Chồng  tôi, ông Trần Anh Điền lúc ấy đang  là Huyện uỷ viên Huyện uỷ Cao Lãnh. Hai vợ chồng tiếp tục hoạt  động cách mạng. Chồng ở địa bàn huyện Cao Lãnh, còn tôi vẫn làm mụ sanh  ở Tân Thuận Tây. Sau đó Huyện uỷ Cao Lãnh còn điều  tôi đến  các Nhà Bảo sanh  ở Mỹ Xương, Mỹ Thọ, Mỹ Thành và Mỹ Hội. Ngoài việc đỡ sanh  đẻ cho bà con, đêm đêm  tôi tới gặp lãnh  đạo  xã bàn  vận động  bà con làm cản  chống giặc, xây dựng  ấp chiến đấu,  xây dựng  cơ sở, vận động  quần chúng đấu  tranh với kẻ địch...

Vừa sanh  con vừa hoạt  động.  Cho tới sau Đồng khởi Bến Tre, tôi đã có hai đứa con. Con còn nhỏ  lại không  gởi ai được trong  khi chồng hoạt  động  thoát ly, không  thể tiếp tôi chăm sóc các con thơ. Gần hai mươi năm  hoạt  động  cách  mạng, 15 năm  tuổi Đảng,  tôi phải  xin nghỉ lo cho con cái, để chồng tôi an tâm đi hoạt động cách mạng. Có lúc ôm con lánh xuống tận  Cờ Đỏ, Hậu Giang, có lúc ở Xẻo Quýt, có lúc mấy mẹ con lại vào kinh 1 xã Thanh Mỹ, Mỹ An thăm chồng, thăm cha. Để chồng an tâm  công tác, không  phải  lo lắng cho mẹ con, tôi đã cố gắng lo cái ăn, cái mặc cho các con. Mỗi lần đi mót lúa, bắt cá, tôi phải để các con trong  lán trại ở chướng 500, đứa 5 tuổi trông  đứa 2 tuổi, rồi mọi việc cũng qua. Ngoài ra, ở đây bà con có ai sanh  đẻ, tôi cũng  xách đồ nghề  tới tận nơi giúp họ.

Thế nhưng dù khó khăn  gian khổ đến  đâu,  cho tới tận  bây giờ, tôi vẫn tự hào: luôn  giữ vững khí tiết của người đảng  viên.

Phạm Thị Ngọc Sương (Thanh Bình thể hiện)

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: