Xuất bản thông tin

null Trở Về Nhất Nguyên - Chạm Điểm Cân Bằng

Thư giãn - Đảng đoàn Âm nhạc

Trở Về Nhất Nguyên - Chạm Điểm Cân Bằng

Chúng ta đang sống trong thời đại cân bằng, thời đại của tình yêu và hòa hợp. Tuy nhiên làm thế nào để có thể cân bằng trong một xã hội vô cùng loạn động như hiện nay? Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu để có thể sống cân bằng trọn vẹn từng phút giây nhé!

PHÚT GIÂY HIỆN TẠI

Hẳn rồi, phút giây hiện tại nằm ở giữa quá khứ và tương lai, đó là điểm cân bằng. Hầu hết chúng ta hiện nay đều đang đau khổ dằn vặt với quá khứ, lo lắng cho tương lai vô định dẫn đến cuộc sống cứ trồi sụt lên xuống như thủy triều. Quá khứ và tương lai chỉ khiến chúng ta xa rời phút giây hiện tại và khiến chúng ta khó lòng vui vẻ với phút giây hiện tại.

Hồi tưởng về quá khứ thường chỉ khiến chúng ta dằn vặt hoặc hối hận không thôi, phóng tâm đến tương lai thường chỉ là những mơ mộng hão huyền không thực tế. Tất nhiên ai cũng muốn có một tương lai tốt đẹp như mình hằng mơ ước. Vậy các bạn cứ mơ đi, ước đi, kiến tạo đi, đi đến vô cùng vô tận đi. Khi đã chán chê, không còn gì để mơ, không còn gì muốn tìm hiểu thì hãy buông bỏ để trở về với thực tại.

Chỉ có thực tại các bạn mới có đủ ngũ quan để cảm nhận, thấy rằng mình đang thở, tim đang đập, mắt đang nhìn, tai đang nghe, mũi đang ngửi, miệng đang nếm, vòng tay đang ôm. Vâng đó chính là cuộc sống, chúng ta đều đang hiện hữu ngay tại đây và ngay bây giờ. Có bất kỳ điều gì đang cản trở bạn vui với phút giây hiện tại? Tất cả những thứ đó đều là chấp ngã của bạn, điều ngăn cản bạn sống hạnh phúc trọn vẹn từng phút giây!

Để có thể sống trọn vẹn với phút giây này bạn cần bỏ qua điều kiện lý tưởng, môi trường lý tưởng, hoản cảnh lý tưởng, cuộc sống lý tưởng... Chấp nhận thực tại như hiện nó đang là. Xung quanh bạn đang khá ồn và bạn không thể vui vẻ vì điều đó? Môi trường bạn đang ở xa rời với thiên nhiên và nó khiến bạn khó chịu? Bạn đang nghèo và chưa có dấu hiệu sẽ giàu lên trong tương lai gần. Buồn phiền có thể giúp gì cho bạn chăng?

Đó chính là rào cản khiến bạn không thể tiếp cận với phút giây hiện tại. Vũ trụ của chúng ta vốn là nhị nguyên, một vấn đề luôn có thể nhìn nhận dưới 2 góc độ tiêu cực và tích cực. Nếu mùa đông này ở ngoài Bắc khi bạn mặc chưa đủ ấm thì điều bạn tập trung vào đa phần là "cái lạnh". Thử thay đổi góc cảm nhận của bạn xem? Bạn hãy cảm nhận những cơn gió đang mơn trớn trên làn da của bạn, nó tiếp cận bạn ra sao, xoay chuyển như thế nào, cơ thể bạn phản ứng ra sao, bạn thấy được sự thú vị khi chúng tương tác với bạn chứ?

Ngừng cảm nhận cái này tập trung vào cảm nhận cái kia thì cái này biến mất. Ồ bạn không còn thấy lạnh nữa vì bạn ngừng tập trung vào lạnh, giờ đây bạn cảm thấy khoan khoái với mấy cơn gió đang vờn đùa quanh bạn, cảm nhận từng tế bào run rẩy khe khẽ. Các tế bào của bạn đang tăng rung động để giữ ấm cho bạn như một cơ chế của tự nhiên, bạn và môi trường chính là một, không hề phân tách.

Khi bạn ăn bạn tập trung cảm nhận vào vòm miệng, cảm nhận từng cái nhai, tiếng động của thực phẩm đang vỡ ra hoặc đang tan chảy trong miệng bạn. Mùi vị của chúng khi mới vào miệng thay đổi như thế nào so với cái nhai đầu tiên, thứ hai và thứ ba? Khi bạn nuốt thì hiện tượng gì xảy ra, thực phẩm di chuyển như thế nào trong cuống họng của bạn, trái tim của bạn rung cảm ra sao?

Làm cái gì thì chỉ cần biết cái ấy thôi, ăn biết là đang ăn, thở biết là đang thở, đi biết là đang đi... Tuy nhiên cũng đừng chấp vào cái biết, chúng ta là người quan sát, chấp cái gì là khổ cái ấy. Ăn ngon thì biết là ăn ngon, ăn dở biết là ăn dở, không chấp vào ngon dở. Hôm nay mưa biết là mưa, nắng biết là nắng, trải nghiệm cảm giác của sự thay đổi ấy một cách tinh tế ta sẽ thấy cái đẹp trong vạn vật. Chỉ cần biết là đủ, không đánh giá phán xét.

SỐNG TRONG TRÁI TIM

Luân xa 4 của chúng ta nằm ở giữa luân xa 1 và 7, là điểm cân bằng. Vậy mới nói thời đại này là thời đại của tình yêu và kết nối. Những trái tim yêu thương kết nối những trái tim yêu thương, hội tụ rồi lan tỏa đi muôn hướng. Hầu hết chúng ta trên con đường cầu đạo đều chủ động ngắt kết nối với đời, đạo đời đôi ngả mà. Đạo càng cao thường càng phải lánh đời (tần số tự chia tách chúng ta khỏi đời).

Những bạn cầu đạo thường thấy mình tách biệt với thế giới, khó hòa nhập và thường nảy sinh các tranh chấp bất hòa với bạn bè hay chính người thân trong gia đình. Vũ trụ làm điều này rất khéo léo, dù chúng ta thực sự không tạo ra tiêu cực và chia rẽ thì ngay chính người nhà chúng ta sẽ làm việc đó để chúng ta tách biệt với thế giới. Hẳn bạn đã nghe câu: "Nhất tâm mộ đạo". Muốn cầu đạo bạn phải nhất tâm, đơn giản vậy thôi, trong đầu chỉ có 1 chữ ĐẠO thì đạo sẽ tới. Đạo tối cao cần tập trung tinh thần tối cao, nếu bạn vẫn còn phân tâm sao đắc được đạo màu?

Tuy nhiên vấn đề cũng nằm ở chỗ đó, để đạt được đạo bạn phải xóa tan mọi nỗi sợ, phải chấp nhận sống tách biệt với thế giới (chỉ là tạm thời). Khi bạn đã đắc được đạo (theo mong muốn của bạn, không nhất thiết là phải tối cao). Khi tâm bạn không còn gì khát khao, muốn tìm hiểu nữa thì bạn sẽ rơi vào một trạng thái trống rỗng, không còn động lực chi hết, không còn mong cầu chi hết. Có cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với bạn.

Bức tranh tương lai bạn vẽ ra càng đẹp thì đời vả vào mặt bạn càng đau, bạn muốn đẹp thì xấu kéo đến, bạn muốn hạnh phúc thì khổ đau kéo đến, bạn muốn giàu thì nghèo kéo đến, bạn muốn bố mẹ bạn hạnh phúc thì bất hòa kéo đến. Về cơ bản chúng ta muốn thế nào thì cái ngược lại kéo đến, chúng ta muốn hạnh phúc tột cùng thì đau khổ tột cùng sẽ kéo đến để chúng ta trải nghiệm tính 2 mặt nhị nguyên. Nếu không đau khổ tột cùng sao thấu hiểu được thế nào là hạnh phúc tột cùng phải không ạ?

Bây giờ là thời điểm bạn quay về điểm cân bằng, sống trong trái tim. Thượng đế tập trung ở đâu nơi đó trù phú. Nếu bạn luôn an trú trong trái tim, lắng nghe từng nhịp đập của nó, cảm nhận sự thổn thức của nó, lắng nghe tiếng nói của nó thì nó sẽ đáp trả bạn như một phép màu thần thánh. Trái tim cũng có trí huệ của nó chỉ là khi bạn chưa có đạo bạn sẽ không thể hiểu được trái tim. Trái tim nó là cái một nên nó chỉ có cảm xúc và cảm xúc. Sống trong trái tim là sống cùng cảm xúc.

Thế giới ngày nay hầu hết chúng ta đều bị đóng trái tim vì không sống thật với chính mình. Mọi đau thương bị dồn nén lại, chúng ta không dám sống thật vì sợ xã hội dèm pha, phải sống cho người khác nhìn vào, sống theo mong muốn của người khác. Con người thật của bạn bị kìm nén, nỗi sợ khiến chúng ta không dám đối diện với cảm xúc của mình và trở nên khô cứng. Hãy nhìn những đứa trẻ xem, chúng thích thì chúng cười, ghét thì chúng dỗi, buồn thì khóc cho đến khi chúng ta cấm chúng không được khóc, đánh đòn vì trái ý chúng ta. Dần dần trái tim đóng lại và chúng sẽ không thể hiện con người thật của chúng nữa.

Khi bạn cho phép cảm xúc được bộc lộ, bạn không còn quan tâm đến những ánh mắt dèm pha, không còn quan tâm đến tiếng xì xào bàn tán, bạn là chính bạn, bạn bung tỏa cảm xúc của mình, bạn sống như một đứa trẻ. Cuộc đời bạn sẽ sang một trang mới, bạn tiếp cận với sự thật, tiếp cận với cuộc sống tràn đầy rung động. Bạn nhìn vào đâu cũng thấy được vẻ đẹp của cuộc sống, mọi thứ như rung rinh và chuyển động, niềm hạnh phúc như vỡ òa trong từng phút giây.

Trái tim chính là kết nối, kết nối giữa người với người, kết nối với cỏ cây hoa lá, lắng nghe cảm xúc của vạn vật. Khi tâm hồn bạn như một đứa trẻ, không còn bị chi phối bởi hoàn cảnh, bởi quá khứ hoặc tương lai, sống trọn vẹn với phút giây hiện tại bạn sẽ là chính bạn, bạn sẽ cảm nhận được bản hòa ca vĩ đại của vũ trụ, sự rung động của từng nhành cây ngọn cỏ, sức sống và niềm hân hoan trong chúng. Bạn kết nối vạn vật, bạn là vạn vật. Đứa trẻ nó coi nó và môi trường là một cho đến khi ta dạy chúng cách phân biệt. Muốn trở về với vạn vật bạn chỉ cần ngừng phân biệt, chỉ cảm nhận và cảm nhận mà thôi.

Khi đã có một trái tim yêu thương, chúng ta lấy năng lượng của tình yêu đi nuôi Luân xa 5 thì giọng nói sẽ êm dịu, nhẹ nhàng, ấm áp. Nói những lời dễ nghe, đầy tình yêu và hòa ái. Tình yêu nuôi Luân xa 6 thì chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp, tính cực, yêu thương. Nuôi luân xa 7 thì sẽ tạo ra trí tuệ để thực hiện hóa những điều tốt đẹp mà chúng ta nhìn thấy.

Tình yêu nuôi Luân xa 3 thì tâm lý sẽ tích cực, bạn có khả năng ảnh hưởng đến người khác, sự nghiệp thăng hoa, tự chủ. Tình yêu nuôi Luân xa 2 thì tình dục thăng hoa, sáng tạo khởi sinh, kết nối mạnh mẽ. Nuôi Luân xa 1 thì ham muốn khiến cho người khác hạnh phúc được nâng cao, lý tưởng mạnh mẽ, sự thôi thúc mãnh liệt, sức sống dồi dào.

TÂM BẤT NHỊ

Chúng ta nếu không biết phân biệt thì ra đời sẽ bị đánh giá là thiếu hiểu biết, thực tế không biết phân biệt rất là nguy hiểm. Ví dụ nếu không biết nước sôi là nóng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm khi sờ, chạm. Vậy sống ở đời tất nhiên phải biết phân biệt, nhưng phân biệt mà không đánh giá mới là cái trí tuệ của người học Đạo. Nhận biết sự vật hiện tượng nhưng không kèm phán xét và đánh giá.

Mọi sự vật, hiện tượng trên đời đều là những bài học để chúng ta trải nghiệm, học hỏi lấy khôn. Biết đúng biết sai thì mới có thể lựa chọn, nếu chỉ có một mà không có hai thì lấy gì chọn đây? Vậy nên trước khi học không phân biệt thì phải học phân biệt cái đã. Chỉ có trải nghiệm đầy đủ tính 2 mặt nhị nguyên của thế giới này chúng ta mới có thể thông suốt và thấu hiểu thế gian. Hiểu rồi thì chỉ sống thôi, ngừng phân biệt. Mọi phân biệt chỉ gây ra chia rẽ và khổ đau, phân biệt khiến chúng ta đánh giá và phán xét, tạo tác ra khổ đau cho chính mình và cho người khác.

Chúng ta và thế giới là một vốn chưa từng phân chia, là do tâm trí của chúng ta liên tục phân biệt khiến cho chúng ta cảm thấy mình tách biệt với thế giới. Khi tâm trí của bạn ngừng phân biệt, từ nhị nguyên bạn trở về với nhất nguyên, bạn là cái MỘT, bạn chấp nhận thực tại, đầu hàng vũ trụ, bạn trở về với thiên tính bản tâm, bản nguyên trần trụi của bạn.

Bạn cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, đón nhận vạn sự đến với bạn, bạn tin tưởng rằng tương lai là tốt đẹp, bạn tin vào bản kế hoạch thần thánh, bạn giao phó cuộc đời của mình cho trời và trời sẽ có trách nhiệm lo cho bạn. Công việc của bạn chỉ là vui sống, làm việc thuận theo duyên, cái gì tới thì ta làm, không tới thì ta chơi. Ta tận hưởng cuộc sống mà vũ trụ ban trao, ta rung rinh với những cảm xúc và niềm vui bất tận, không còn gì neo giữ chúng ta nữa.

Bóng tối được bỏ lại, ánh sáng được tỏa ra. Nếu tất cả sự lo lắng, nỗi buồn, nghịch cảnh không còn níu giữ được chân bạn nữa thì cuộc sống chỉ còn niềm vui và phép màu. Bạn là chính bạn chứ không phải là một ai khác, bạn đang hiện hữu và đang sống cho chính cuộc đời của bạn. Cuộc sống vốn đã là một phép màu, ngay tại phút giây này, ngay tại nơi đây, bạn đang sống và bạn đang thở. Tại sao không phải là ngay bây giờ và ngay lúc này? Nếu bạn không thể hài lòng với thực tại liệu cuộc sống có còn đáng yêu?

-----------

Cuộc sống này bản chất nó rất công bằng, muốn sướng thì phải trải khổ đã. Muốn sướng cùng cực thì phải khổ cùng cực. Còn mong, còn cầu còn đau khổ. Còn vọng, còn tưởng còn luân hồi. Vậy thì hãy cứ sống và trải nghiệm nó đi, cứ vui đi vì đời cho phép. Thiên đường ở ngay đây và ngay lúc này, sao phải kiếm tìm ở đâu xa mà bỏ qua thực tại.

Thời đại cân bằng thì cần về điểm cân bằng, khi ở điểm cân bằng các bạn sẽ nhận ra chân lý, nhìn đâu cũng có thể ngộ vì ĐẠO vốn thuộc về tự nhiên, khi chúng ta với tự nhiên không còn chia tách nữa thì chúng ta với tự nhiên là MỘT. Nhìn đâu hiểu đó, học gì thông đó. Bạn trở về với cái toàn thể và tận hưởng từng phút giây. Vũ trụ chưa hề rời xa bạn, chỉ là bạn đang cố xa rời vũ trụ mà thôi.

Hãy tìm kiếm thiên đường ngay trong địa ngục các bạn nhé!

HOÀNG NHẬT MINH