Xuất bản thông tin

null Câu chuyện không chủ đề

Câu chuyện không chủ đề

Sở dĩ đặt tên “Câu chuyện không chủ đề” vì bài viết này nhắn gửi những chuyện tản mạn, mỗi ý một chút, mỗi việc một chút, mỗi người một chút, mỗi nơi một chút. Đó là nỗi niềm trăn trở trên mỗi bước hành trình gần đây. Đó là chia sẻ mang tính gợi mở, gửi gắm đến những người trân quý bao tình cảm thiết thân, niềm tin và kỳ vọng.

Mới đây, lại nhận được nhiều lời khen ngợi về sự mới mẻ, năng động, thân thiện của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Đất Sen hồng. Một chuyên gia cho biết lý do đến với Đồng Tháp không chỉ vì vẻ đẹp của đoá sen hồng, mà bởi những con người nơi đây mến khách, cầu thị, thu hút. Mỗi dịp gặp gỡ với nhiều lãnh đạo Trung ương, địa phương bạn là được nghe nhắc ngay đến những mô hình sáng tạo: Hội quán, Cà phê doanh nhân, “Cây xoài nhà tôi”, “Cây cam vườn tôi”, “Ruộng nhà mình”. Nhiều diễn đàn luôn xướng tên Đồng Tháp là một trong những địa phương tiên phong trong tái cơ cấu nông nghiệp, du lịch nông nghiệp, khởi nghiệp, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, rồi gần đây, lại là điểm sáng về các sản phẩm OCOP nữa chứ. Nghe mọi người hào hứng nhắc đến đặc sản quê mình, nào sen, nào chuột đồng, nào cá lóc nướng trui, rồi hủ tiếu Sa Đéc, nem Lai Vung v.v.. Đặc biệt là “về Đồng Tháp thấy bất ngờ sen mọc trên phố”. Nói nào ngay, nghe mà lâng lâng cảm xúc tự hào!

Thường khi ở gần, kề ngay bên cạnh, dễ thấy nhiều điều dần trở nên quen thuộc, bình thường quá đỗi, chưa nhận thấy hết giá trị, đến khi đi xa mới thấy từng nét đẹp, mới mẻ và đáng trân quý. Giống như nhiều người xa quê lâu ngày có dịp về thăm nhà, ngỡ ngàng và xúc động trước sự thay đổi từng ngày của quê mình, trong khi người sống hàng ngày tại đấy thì không thấy nhiều thay đổi chung quanh. Đã không nhìn ra cái mới thì hay nhìn lại cái cũ để so sánh, để luyến tiếc. Đã không thấy cái tốt đẹp thì hay tìm ra cái chưa tốt đẹp để bình phẩm, để chỉ trích. Đã không thấy tính tốt của người khác để gần gũi, mà chỉ thấy điểm chưa tốt ở người đấy để rồi xa lánh, mà quên rằng điều mình nghĩ về người khác hoàn toàn có thể rơi vào cảm xúc chủ quan hay thiên kiến không nên có. Đã không trân quý thì dễ bỏ bê, “đầu voi đuôi chuột”, “đánh trống bỏ dùi”. Vậy là xuất hiện cảm giác lo lo, nặng lòng!

Vậy là vui thì cũng thiệt vui, mà lo thì cũng không ít lo. Đạt được đã khó mà giữ được càng khó hơn, mà không chỉ là giữ được mà còn phải làm tốt hơn lại càng khó. Thường điều gì chưa được người khác chú ý, đề cao thì không nhiều việc để nói, đến khi được ghi nhận, đề cao rồi thì sẽ thu hút nhiều sự quan tâm, dễ bị “soi” lắm. Trở thành tâm điểm, khó tránh khỏi áp lực, dù áp lực đôi khi là điều cần thiết để làm tốt hơn. Dẫu sao thì mình chỉ đi những bước đầu trên hành trình còn dài lắm, phía trước còn biết bao trở ngại, thách thức, còn biết bao tảng đá chắn đường cần được mở lối.

Ngẫm lại, những điều mà quê mình có lợi thế so sánh hơn với các nơi khác hình như không nhiều, trong khi những điều bất lợi thì khó mà đếm hết. Xa các trung tâm tăng trưởng, các vùng động lực, mà càng xa thì lực hút càng giảm dần. Hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, cách trở, mà đã khó khăn, cách trở thì ngoài ngại đến, trong ngại đi. Sự tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, suy giảm nguồn nước lẫn phù sa, đất đai manh mún, dần khiến hình ảnh vùng đất trù phú, bát ngát cò bay chỉ còn trong lời kể về ngày trước, thuở xưa. Trong điều kiện bất lợi như vậy, mới càng thấy trân trọng công sức của cả hệ thống chính trị và cả xã hội. Và hình như lợi thế so sánh lớn nhất giữa quê mình và nơi khác chính là ở sự năng động, nhiệt huyết, thái độ sống và làm việc dấn thân, hết mình, gắn kết hài hoà cả trong hệ thống lẫn ngoài xã hội.

Nhưng cuộc sống là một dòng chảy liên tục, không ai có thể tự bằng lòng, một giây phút chểnh mảng. Cái mới ra đời chưa kịp định hình thì đã có cái mới hơn xuất hiện. Điều ưu việt đang hiện hữu nếu không biết vun bồi sẽ bị mai một rồi dần mất đi trong hối tiếc. Sáng kiến của mình đang loay hoay không biết cách gì cho tốt hơn, nhân rộng ra, thì nơi khác đã tham khảo, điều chỉnh và áp dụng tốt hơn. Trong các kế hoạch phát triển thường có câu “kêu gọi sự vào cuộc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị”, nhưng tính nối kết trong hệ thống đã thật sự bền chặt hay còn lỏng lẻo? Không thể nối kết bền chặt một khi chưa cùng nhau nhìn vào và đồng thuận một mục tiêu hành động, khi chưa thấy hết được giá trị của công việc. Không thể nối kết bền chặt khi “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, “đánh trống bỏ dùi”, theo kiểu “phong trào”.

Năng lực của con người, sức mạnh của một tổ chức không phải từ cái đang có mà từ cái sẽ có. Tự bằng lòng trong thời đại thay đổi nhanh chóng thì sẽ không có cái mới, nhanh chóng bị bỏ lại và tụt hẳn về phía sau. Không có cái mới thì loanh quanh với cái cũ. Không hấp thu kiến thức kinh tế thì vẫn loay hoay lấy năng suất nhân với diện tích thành sản lượng, rồi đem nhân với giá cả để có lời giải về tăng trưởng, thu nhập. Bao nhiêu năm như vậy nên tôm cá, cua ốc ngày càng mất đi do thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất độc hại làm biến dạng hệ sinh thái tự nhiên. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Thế hệ này vắt kiệt dinh dưỡng tài nguyên đất đai, gây ô nhiễm nguồn nước thì thế hệ sau rồi sẽ sinh sống như thế nào? Nếu không chạnh lòng thì sẽ không có quyết tâm làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Bao nhiêu khái niệm mới không biết mình đã thẩm thấu được chưa, nếu đã thẩm thấu được rồi thì kế hoạch hành động ra sao? Đâu phải đưa vào nghị quyết là xong, còn bao nhiêu việc phải làm, làm ngay và làm đúng.

Lo là lo vậy chứ đã thấy con đường vẫn đang thẳng tiến về phía trước. Nhiều Hội quán vẫn tiếp tục ra mắt, con số đã vượt hơn 100 rồi. Nhiều Hợp tác xã được thành lập trên nền không gian Hội quán. Cà phê doanh nhân hiện diện khắp các địa phương, đưa chính quyền đến gần hơn với các doanh nghiệp. Hệ sinh thái khởi nghiệp tiếp tục được mở rộng. Sản phẩm khởi nghiệp, OCOP ngày càng phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, chất lượng cao, bắt đầu ẩn chứa những câu chuyện dung dị, lý thú, tinh tế chạm đến cảm xúc, tâm thức người tiêu dùng.

Có một chuyên gia đi nhiều nơi, so sánh rồi đưa ra nhận định: Đồng Tháp nói được, làm thật! Thật là vui, vui ơi là vui! Nhưng vẫn nhiều trăn trở, mỗi lần trăn trở lại muốn trải lòng. Qua những bài viết tâm tình, lại khấp khởi niềm tin, một niềm tin mãnh liệt vào ngày mai Sen sẽ càng hồng thêm trên quê hương này!

Xích Lô

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory