Hội thảo "50 năm văn học nghệ thuật Đồng Tháp sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025); những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển" được tổ chức vào ngày 18/4. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận của đồng chí Lê Minh Hoan – Phó Chủ tịch Quốc hội.
Vậy là, thắm thoát đã bốn năm rời Đồng Tháp ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Chừng ấy thời gian, làm nhiều việc, đi nhiều nơi, thông tin quê nhà không được liền mạch, đôi khi chỉ loáng thoáng từ một vài chuyến về thăm quê, theo dõi qua báo đài, nhất là Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Do đó, “Chuyện xứ Sen” trong bài này có thể chưa được cập nhật nên có thể không đúng lắm, chỉ mong góp thêm một góc nhìn.
Câu chuyện bên hàng cau
Có lần tôi về quê, đi bộ lang thang ngang qua một ngôi nhà cũ ven kênh, thấy một bà cụ ngoài 80 ngồi dưới hàng cau, tay lần giở một tập thơ đã ố vàng.
Tôi hỏi: Má đọc thơ chi vậy?
Bà cười: Đọc cho khỏi quên. Lâu quá rồi, thơ viết về cái thời còn đi cấy, còn gói cơm trong lá sen. Hồi đó nghèo lắm mà vui, mà có cái tình.
Câu trả lời đơn sơ đó làm tôi nghẹn lòng. Tôi càng thắm thía văn học nghệ thuật không chỉ là điều để đọc, để xem, để nghe, mà là điều để nhớ, để thương, để giữ cho lòng mình ấm qua những mùa mưa gió.
Văn học nghệ thuật – tiếng nói của ký ức và niềm tin
50 năm qua, văn học nghệ thuật Đồng Tháp đã lặng lẽ, bền bỉ khắc họa đất và người quê hương Sen hồng. Đó là, những người mẹ gánh gạo nuôi con kháng chiến. Đó là, những thanh niên xung phong mở đất giữa Đồng Tháp Mười trũng thấp. Đó là, những nông dân chân lấm tay bùn nhưng giàu tình, giàu nghĩa, giàu trí. Và gần đây là những gương mặt mới, người trẻ khởi nghiệp giữa ruộng đồng, người làm du lịch nông nghiệp, người kể chuyện bằng ảnh, bằng clip, bằng ý tưởng sáng tạo. Chắc chắn ngần ấy vẫn chưa nói hết những tác phẩm văn học nghệ thuật trong suốt hành trình 50 năm.
Tôi tin rằng không có gì bền hơn ký ức được viết thành lời. Không có điều gì mạnh hơn cảm xúc được hóa thành nghệ thuật. Văn học nghệ thuật là dòng sông ngầm chảy trong tâm hồn quê hương. Có thể âm thầm, nhưng chính là nguồn dưỡng chất tinh thần để đất không khô cằn, người không lãng quên cội nguồn. Ngày xưa văn học nghệ thuật hiệu triệu triệu người “nốp với giáo” lên đường tham gia các cuộc trường chinh cho đến ngày độc lập. Ngày nay, cũng chính văn học nghệ thuật thúc giục triệu triệu người bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đồng Tháp: Không cam chịu “lời nguyền khuất nẻo”
Có thời, nhiều người nói về vùng đất mình với giọng ái ngại. Nào là nơi trũng thấp, mùa nước nổi tràn bờ bao đau thương mất mát. Nào là giao thông trắc trở gập ghềnh, xa những trục đường huyết mạch của đất nước. Nhưng rồi Đồng Tháp đã không cam chịu lời nguyền “khuất nẻo” như những định kiến đó. Chúng ta đã có một Tràm Chim – biểu tượng sinh thái giữa vùng đất ngập nước. Chúng ta đã có những hội quán nông dân – nơi bà con nói chuyện làm ăn như một “quốc hội nông thôn”. Chúng ta đã có những bạn trẻ dám từ chối phố thị để về quê khởi nghiệp. Chúng ta có người thầy giáo về hưu vẫn cần mẫn từng bữa cơm thiện nguyện, với hình ảnh hơn hai mươi năm bếp không ngày nào tắt lửa. Chúng ta có hai thành phố được vinh danh là thành phố học tập toàn cầu.
Và văn học nghệ thuật chính là nơi kể lại hành trình chuyển mình từ bùn lầy thành ruộng lúa, từ con rạch hoang vu thành kênh dẫn nước. Văn học nghệ thuật là nơi ghi lại gương mặt những người phụ nữ đi khai hoang, người lính canh biên cương, người nông dân khởi nghiệp với hai bàn tay trắng. Văn học nghệ thuật đã góp phần phản ánh tâm thế một Đồng Tháp mới – biết gìn giữ bản sắc mà vẫn biết làm mới mình, biết tự hào mà không tự mãn.
Mỗi vần thơ, mỗi bản nhạc, mỗi bức tranh đều là một “bản đồ cảm xúc” để người Đồng Tháp tìm lại mình và để người nơi khác hiểu về mình. Và tôi tin, văn học nghệ thuật là một phần quan trọng trong cách kể lại câu chuyện của người thật, việc thật, ước mơ thật, như bà Sáu ở Tháp Mười hàng ngày thầm lặng dạy bơi cho trẻ em. Chúng ta phản biện xã hội bằng những tác phẩm chuyển tải bản lĩnh sống đẹp, sống tử tế, sống có ước mơ.
Từ sáng tạo đến lan tỏa: Văn học nghệ thuật không chỉ để cất giữ
Một bài thơ nếu nằm trong tủ sách, chỉ một người đọc, thì vẫn quý. Nhưng bài thơ ấy nếu được mang ra đọc trong hội quán, trong không gian cộng đồng, được lan truyền trên mạng, làm thành nhạc, thành tranh vẽ, thành video hoạt hình v.v. thì sức sống sẽ nhân lên gấp bội. Vậy, chúng ta cần làm gì và nên làm gì?.
Trước tiên, “Hãy cởi áo khoác nghiêm trang” cho văn học nghệ thuật. Hãy để văn học nghệ thuật đến gần với người dân, hay có khi chúng ta thường gọi là công chúng hơn nữa. Hãy đưa văn thơ vào trường học dưới dạng kể chuyện. Hãy đưa nhạc dân gian lên truyền thông xã hội như cách Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp làm chương trình nhiều cảm xúc “Em yêu điệu lý quê nhà”. Hãy đưa tranh vẽ nông thôn thành những bức bích hoạ lên tường ở những ngôi chợ, trên những con đường quê, những điểm du lịch, lên bao bì sản phẩm OCOP. Theo tôi, nghệ thuật không nhất thiết phải cao siêu, mà chỉ cần cần gõ được vào cánh cửa trái tim.
Phát triển không gian sáng tạo cộng đồng
Người Đồng Tháp là những người đã sáng tạo văn hoá từ ba trăm năm đến mở cõi. Giờ đây sao chúng ta không nghĩ đến những phòng đọc thơ tại hội quán, những góc viết văn tại thư viện nông thôn, trong các trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hoá khóm ấp?. Giờ đây sao chúng ta không có những góc kể chuyện cha ông ở trường tiểu học?.
Khi người dân được khơi nguồn cảm hứng, bà con không chỉ là khán giả, mà sẽ trở thành người kể chuyện, người sáng tạo. Khi học sinh, sinh viên biết đến cái hay cái đẹp của hò Đồng Tháp, những điệu lý dân gian thì sẽ cân bằng cảm xúc khi hàng ngày tiếp xúc với các mạng truyền thông với quá nhiều hiện tượng câu like, câu view hiện nay. Tác phẩm văn học nghệ thuật đi vào cảm xúc, đánh động sự tử tế ở mỗi con người, làm con người biết yêu thương nhau hơn, yêu quê hương của mình hơn.
Từ sáng tác đến lan tỏa: Làm sao để văn học nghệ thuật sống trong lòng công chúng?. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà một bài viết ngắn có thể lan truyền hàng triệu lượt xem, một đoạn video ngắn 30 giây có thể chạm tới cả thế hệ đang tuổi mới trưởng thành. Vậy, làm sao để tác phẩm văn học nghệ thuật Đồng Tháp không chỉ nằm trong sách, trên tường triển lãm, hay phòng hòa nhạc? Hãy để tác phẩm văn học nghệ thuật sống trong lời kể của học sinh, trong chuyến du lịch về miền sen, trong giai điệu lan truyền trên mạng xã hội.
Tôi xin được đề xuất vài điều nhỏ nhưng có thể thiết thực, đó là “Số hóa ký ức”, đưa tác phẩm đến với thế hệ mới, làm những tập tin được số hoá đọc truyện, đọc thơ về Đồng Tháp, tạo phim hoạt hình, video ngắn minh họa tranh dân gian, chuyện xưa, hay làm phim tư liệu về các nhà văn, nghệ sĩ gắn bó với đất Sen.
Lồng ghép văn học nghệ thuật vào các hoạt động cộng đồng: Chúng ta có thể phát động cuộc thi sáng tác cho học sinh, nông dân. Hội Văn học nghệ thuật có thể tổ chức “Đêm thơ bên sen”, “Văn nghệ tại chợ quê”, “Thơ ca ở hội quán”. Chúng ta có thể gắn tác phẩm văn học với các khu điểm du lịch: đọc thơ bên những cánh đồng sen ở Tràm Chim, nghe nhạc tại làng nghề, kể chuyện tại homestay v.v.. Chúng ta hướng tới mỗi người dân thành “người kể chuyện quê mình”. Khi ấy, văn học nghệ thuật không chỉ hiện diện trên bục giảng, trong các cuộc hội thi, hội diễn hay sân khấu, mà sống trong lời kể của má, trong câu vọng cổ của nội, trong bức tranh do em học sinh vẽ bằng màu nước.
Văn học nghệ thuật và phát triển kinh tế – xã hội: Nghệ thuật không chỉ để thưởng thức. Nó có thể giúp tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp thông qua thiết kế bao bì đẹp, những câu chuyện kể gắn với bản sắc văn hoá, tài nguyên bản địa của từng địa phương. Nghệ thuật giúp thu hút khách du lịch thông qua hành trình văn hóa – làng nghề – nghệ thuật. Văn hoá tạo bản sắc riêng cho địa phương, giúp người Đồng Tháp không hòa lẫn trong thế giới có quá nhiều lựa chọn. Chúng ta không chỉ biết nắm bắt cơ hội mà phải biết tự tạo cơ hội cho chính mình, tự định vị mình trên bản đồ cả nước.
Gửi đến người trẻ: Hãy tiếp tục viết tiếp câu chuyện Đồng Tháp
Nếu thế hệ trước đã viết nên những bản hùng ca từ kháng chiến đến khai phá Đồng Tháp Mười hoang sơ, thì thế hệ trẻ hôm nay được trao ngòi bút mới, đó là công nghệ, là tư duy sáng tạo, là kết nối toàn cầu. Viết tiếp câu chuyện Đồng Tháp không chỉ là nghĩa vụ, mà là đặc ân. Được sống trên mảnh đất nhiều trầm tích, nhiều chuyện kể là một lợi thế lớn. Hãy viết bằng nhiều thứ tiếng – tiếng Việt, tiếng miền Tây, tiếng hình ảnh, tiếng cảm xúc, tiếng của giấc mơ.
Kết lời: 50 năm giữ lửa – và truyền lửa
Tôi từng chia sẻ: “Muốn đi xa, phải đi cùng nhau. Nhưng muốn đi sâu phải có gốc”. Văn học nghệ thuật chính là cái gốc đó. Gốc để ta bám vào giữa những chuyển động chóng mặt của thời đại. Gốc để ta ngẩng đầu đi xa mà không lo mình lạc lõng. Gốc để thế hệ sau có thể nói: “Tôi yêu Đồng Tháp – không chỉ vì nó là nơi tôi sống, mà vì nó là nơi tôi hiểu, tôi thương, và tôi tự hào”.
Xin cảm ơn những người đã viết, đã vẽ, đã hát, đã diễn – để gìn giữ hồn cốt của Đồng Tháp suốt 50 năm qua. Mong những mầm xanh nghệ thuật mới sẽ tiếp tục lớn lên mạnh mẽ và kiêu hãnh như những bậc cha ông đã đặt chân đến mảnh đất này hơn ba trăm năm trước. Xin chúc cho văn học nghệ thuật quê nhà tiếp tục nở hoa như những bông sen vươn mình từ bùn đất, tỏa hương ngát lòng người.
Giữ gìn và phát huy văn học nghệ thuật chính là giữ sạch cho tâm hồn của quê hương, là giúp thế hệ sau không chỉ biết “quê tôi ở đâu”, mà còn biết “quê tôi có gì đáng tự hào”.
Có một nơi như thế - Đồng Tháp quê tôi!.
Lê Minh Hoan - Người con đất Sen Hồng




Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có ý kiến nào cho bài viết này.