Đồng Tháp từ lâu được mệnh danh là “vương quốc” quýt hồng, là đặc sản nổi tiếng, trái to, vị ngọt thanh, được trồng nhiều dọc bờ sông Hậu, khi cả vườn quýt chín vàng rực rỡ, thu hút du khách du Xuân và mua sắm nhộn nhịp.
Qua bao thăng trầm của thời gian và dịch bệnh, bằng sự tài hoa và lòng kiên trì bám đất, bám vườn, những người nông dân nơi đây không chỉ giữ vững một đặc sản trứ danh, mà còn nâng tầm giá trị quýt hồng lên tầm nghệ thuật, đưa sắc hồng cam rực rỡ vươn xa hơn, làm rạng danh vùng Đất Sen hồng.
“Cha đẻ” của Quýt hồng lên chậu
Lão nông Lưu Văn Ràng được xem là “cha đẻ” của cây quýt hồng lên chậu kiểng
Nhắc đến sự đổi mới mang tính đột phá của quýt hồng Lai Vung, không ai không biết đến lão nông Lưu Văn Ràng ở xã Phong Hòa. Ông được người dân trong vùng này kính trọng vì là “cha đẻ” của cây quýt hồng lên chậu.
Cây quýt hồng vốn dĩ là loại cây thân gỗ, khi trưởng thành có tán lá xum xuê, cao lớn. Từ đầu thế kỷ XX, quýt hồng đã bám rễ trên đất Lai Vung, cho ra những trái to, vỏ mỏng, mọng nước với vị ngọt thanh đặc trưng. Tuy nhiên, suốt hàng chục năm, quýt chỉ được biết đến như một loại trái cây đặc sản để ăn. Ý tưởng đưa cây quýt hồng từ vườn vào chậu để làm cây kiểng chưng tết dường như là điều không tưởng với nhiều người.
Ông Ràng nhớ lại: “Ngày tết, người ta chưng mai, chưng cúc, cùng lắm là chưng tắc. Chẳng ai nghĩ một cây quýt cao vút lại có thể thu nhỏ lại để đặt trang trọng trong phòng khách”. Với bản tính ham học hỏi và cái nhìn nhạy bén, năm 2005, ông bắt đầu hành trình “khổ luyện” đưa quýt lên chậu kiểng. 02 năm đầu là những chuỗi ngày ông “mất ăn mất ngủ”. Ông Ràng chia sẻ: “Khó khăn nhất là việc thuần hóa bộ rễ. Quýt hồng vốn ưa đất thoáng, khi bó hẹp trong chậu, cây rất dễ bị “ngộp”, dẫn đến héo rũ và chết. Có những đợt trồng, cây sống được nhưng lại không ra trái hoặc chỉ lèo tèo vài ba trái, không đủ thẩm mỹ để làm kiểng”.
Không nản chí, ông Ràng vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tự mình mày mò công thức phân bón vi lượng và trung lượng riêng biệt. Ông nhận ra rằng, chìa khóa nằm ở thời điểm: “Khi trái quýt dưới đất đạt kích cỡ bằng quả trứng cút, đó là lúc thích hợp nhất để bứng cây chuyển vào chậu”. Sau nhiều lần thất bại, đến năm 2008, ông mới chính thức công bố kết quả “nghiên cứu” thành công, tạo nên một cơn sốt thực sự trên thị trường cây cảnh miền Tây.
Những chậu quýt hồng của ông Ràng khiến người xem phải ngỡ ngàng. Một cây quýt kiểng đạt chuẩn chỉ cao từ 01 - 1,5 m nhưng lại mang trên mình từ 20 - 50 trái to tròn, căng mọng. Điều kỳ diệu ở chỗ, dù thân hình bị “rút gọn”, nhưng chất lượng trái không hề thay đổi: Vỏ vẫn mỏng, màu sắc vàng cam bắt mắt và hương vị ngọt thanh, thơm dịu vẫn vẹn nguyên.
Để có một chậu quýt hồng bán vào dịp tết, nhà vườn phải chuẩn bị từ 02 - 03 năm trước đó. Từ khâu chọn cây giống, giâm cành đến việc tạo thế, tỉa cành đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhẫn nại. Ông Ràng tiết lộ: “Làm quýt kiểng cực gấp 05, gấp 10 lần trồng quýt vườn. Chỉ cần một chút sơ suất lúc chuyển chậu làm động rễ là coi như công sức mấy năm đổ sông đổ biển”.
Thành công của ông Ràng đã mở ra một hướng đi mới cho nông dân Lai Vung. Ông không giữ bí quyết cho riêng mình mà sẵn lòng chia sẻ với bà con lối xóm. Ông Hà Thanh Hồng, một nhà vườn ở xã Phong Hòa, sau khi đến tham quan và học hỏi từ ông Ràng, cũng đã thành công trong việc “thuần hóa” quýt hồng lên chậu. Giờ đây, mỗi dịp tết đến, hàng trăm chậu quýt hồng “độc, lạ” với giá từ 2,5 - 05 triệu đồng/chậu theo chân thương lái tỏa đi khắp cả nước, thậm chí vươn ra thị trường nước ngoài, mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng cho nhà vườn.
Bảo tồn di sản trứ danh
Nhà vườn trồng quýt hồng Lai Vung tỉ mẩn chăm sóc từng trái quýt để giữ gìn di sản đã được trao truyền qua bao thế hệ
Sự rạng danh của quýt hồng không chỉ có những nốt thăng hoa của thành công, mà còn có cả những nốt trầm đau xót. Cách đây vài năm, hiện tượng bệnh vàng lá, thối rễ đã tấn công dữ dội các vườn quýt tại Lai Vung. Những vườn quýt vàng rực bỗng chốc héo úa, khiến nhiều nhà vườn rơi vào cảnh trắng tay, buộc phải đốn bỏ cây trồng đã gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ.
Trong cơn bĩ cực đó, tinh thần của người nông dân lại một lần nữa tỏa sáng. Thay vì buông xuôi, họ cùng chính quyền địa phương bắt tay vào công cuộc phục hồi. Ông Đoàn Anh Kiệt, một trong những người tiên phong thực hiện Đề án bảo tồn vườn quýt hồng của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đã mạnh dạn chuyển hướng sang canh tác hữu cơ. Ông Kiệt chia sẻ: “Trồng theo lối cũ, dùng quá nhiều phân thuốc hóa học khiến đất bị chai sạn, cây yếu đi và dễ nhiễm bệnh. Chuyển sang hữu cơ tuy cực hơn, thời gian đầu sản lượng có thể không bằng, nhưng cây phát triển bền vững, đất đai được hồi sinh và quan trọng nhất là an toàn cho người dùng”.
Cách làm của ông Kiệt cũng như nhiều nhà vườn khác, không chỉ dừng lại ở việc bán trái. Nhà vườn đã biến vườn quýt của mình thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Khách du lịch đến đây không chỉ để ngắm nhìn những hàng quýt chín mọng rực rỡ dưới nắng Xuân, mà còn để nghe những câu chuyện về sự cần cù của người nông dân, để thấy sự trân trọng của họ đối với từng gốc cây, kẽ lá. Chính hướng đi vững chắc này đã giúp cho nhà vườn có nguồn thu nhập ổn định và tạo tiền đề cho sự phát triển du lịch bền vững tại địa phương.
Nhận thấy giá trị to lớn của cây quýt hồng đối với kinh tế và văn hóa địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt Đề án bảo tồn vườn quýt hồng Lai Vung. Đây là một bước đi chiến lược nhằm vực dậy “vương quốc” đang bị tổn thương bởi dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phối hợp với Viện Cây ăn quả miền Nam triển khai đề tài “Cải thiện phẩm chất trái quýt hồng Lai Vung”. Mục tiêu là lai tạo và tuyển chọn những giống quýt mới có khả năng kháng bệnh cao, thích ứng tốt với thời tiết cực đoan nhưng vẫn giữ nguyên được những đặc tính: Màu hồng cam rực rỡ, vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng không đâu sánh bằng.
Hiện thương hiệu quýt hồng Lai Vung không chỉ dừng lại ở những sạp trái cây trong các chợ truyền thống mà đã xuất hiện trang trọng trong các hệ thống siêu thị lớn, các cửa hàng trái cây cao cấp và trở thành món quà biếu quý giá mỗi dịp tết. Màu hồng của quýt tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc; dáng tròn đầy của trái quýt tượng trưng cho sự sung túc, viên mãn. Chính những giá trị tinh thần đó đã khiến quýt hồng Lai Vung luôn có một vị thế vững chắc trong lòng người tiêu dùng trong dịp tết.
Dọc theo con đường nhỏ bên bờ kênh Cái Sơn thuộc xã Phong Hòa, giữa cái se lạnh của những ngày đầu năm 2026, chúng tôi thấy bóng dáng những lão nông đang tỉ mẩn chăm sóc từng chậu quýt, từng gốc cây. Những mái đầu bạc trắng bên màu xanh của lá, màu hồng cam của quả tạo nên một bức tranh lao động tuyệt đẹp. Quýt hồng Lai Vung hôm nay không chỉ là một loại trái cây đặc sản, mà là biểu tượng cho sự kiên trì, sáng tạo và khát vọng vươn lên của người nông dân Đồng Tháp. Từ đất bãi sông Hậu, qua bàn tay tài hoa của nông dân, cây quýt hồng đã lên chậu kiểng và vào du lịch. Sắc hồng ấy vẫn sẽ mãi rực rỡ, không chỉ trong những ngày Tết cổ truyền, mà còn trong hành trình làm rạng danh nông sản của Đồng Tháp trên thị trường.
Nông dân trồng quýt hồng theo hướng hữu cơ, giúp cây phát triển bền vững và cho trái to, đẹp
Mỗi trái quýt hồng khi đến tay người tiêu dùng mang theo cả hương vị của đất, phù sa của sông và cả trái tim nồng hậu của người nông dân Lai Vung. Và cứ thế, xứ sở quýt hồng vẫn luôn là điểm hẹn mùa Xuân đầy xao xuyến, nơi những giá trị truyền thống và sự đổi mới không ngừng hòa quyện, tạo nên sức sống mãnh liệt cho một vùng đất trù phú, trứ danh.
Dương Út




Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có ý kiến nào cho bài viết này.