
Gần nửa thế kỷ chôn vùi trong lòng đất, cuốn nhật ký với những trang giấy ố vàng đã mục nát nhiều chỗ đã được phát hiện. Nhưng thật kỳ diệu, lần giở những dòng chữ còn đọc được thấy biểu hiện hoài bão và lý tưởng sống cao đẹp của một nữ thanh niên trong những năm 60 thế kỷ trước.
Không chỉ ở Tiền Giang hay Bình Dương mà nhiều tỉnh thành khác đã biết đến quyển nhật ký của một cô giáo trẻ đã chọn cho mình lý tưởng sống, chiến đấu vì Tổ quốc, tự nguyện phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. Đọc các trang viết khiến tôi xúc động, tự hào vì ngoài liệt sĩ anh hùng Lê Thị Hồng Gấm, quê hương Tiền Giang mình còn có chị Lê Thị Thiên mới 17 tuổi đã xung phong vào chiến trường đánh Mỹ và hy sinh khi ở tuổi đôi mươi. Tôi có được may mắn gần gũi, tiếp cận được nhiều lần với gia đình thì mới biết gia đình chị vốn có truyền thống cách mạng. Ba má liệt sĩ Thiên cũng tham gia cách mạng và được tặng Huân chương kháng chiến; anh trai của người nữ liệt sĩ này cũng đã gia nhập bộ đội và hy sinh ở Chợ Gạo đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Chú ruột của liệt sĩ Thiên nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang. Thời kháng chiến, căn nhà của ông Ba Như - bà Ba Hò, cha mẹ liệt sĩ Thiên, là nơi nuôi giấu nhiều cán bộ. Từ "cái nôi" ấy sớm giúp cho chị có lý tưởng cách mạng. Theo nội dung của quyển nhật ký trong đó có đoạn "Tháng 12/1962, rời mái trường trở về địa phương tham gia cách mạng, vừa dạy học, vừa tham gia các mặt trận khác. Sau đó lên đường vào chiến trường. Ngày đi, ngoại nhắn lời nhắn nhủ hữu ích của cậu, mình cố khắc sâu vào tư tưởng, cố gắng làm thế nào cho xứng đáng là đứa cháu của cậu, đứa con gái ngoan của ba má, người con ưu tú của Đảng..." Có thể thấy chị là một người con hiếu thảo, luôn mang tình cảm gia đình trong tâm trí. Nhưng vì chiến tranh ngăn cách và nỗi khát vọng của tuổi trẻ, tinh thần yêu nước của người chiến sĩ cách mạng, chị đã quyết tâm tham gia cách mạng theo tiếng gọi của con tim.
Với lý tưởng sống đã chọn, chị Lê Thị Thiên đã lao vào công việc với một nghị lực phi thường. Trong cuốn nhật ký, ta bắt gặp một cô gái trẻ bày tỏ hứng khởi khi chọn đúng lý tưởng sống: "Một hôm, M. đến điểm học tập. Sinh hoạt ở đây có nhiều điều mới lạ, vui tươi" và chị rất thích thú vì "tư tưởng đã lớn, con người cũng mạnh dạn kể từ đây". M. cũng hay thể hiện cảm xúc lo lắng, thương nhớ quê nhà trong chuỗi ngày đi công tác ở xa. Rồi M. nhận được thư gia đình, trong đó cha mẹ, anh chị rất lo cho chị. "Phải cố làm thế nào để xứng đáng với niềm thương nhớ và lo lắng ấy" - M. viết.
M. sẵn sàng đánh đổi tuổi thanh xuân cho lý tưởng đã chọn. "Đêm nay, được nghe chú Năm nói chuyện tình hình thời sự, M. rất phấn khởi. Quân và dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ngày một nhiều hơn, vẻ vang hơn. M. phải nỗ lực trau dồi để tiến kịp bè bạn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc và dám hy sinh tính mạng khi Tổ quốc cần đến. Phải tỏ thái độ dứt khoát bạn - thù, trước mặt kẻ thù không do dự" - chị quả quyết. Sau mỗi trang nhật ký, M. còn tự rút ra cho mình những câu khẩu hiệu viết bằng chữ in hoa: CĂM THÙ > HÀNH ĐỘNG > HỌC TẬP, CÔNG TÁC TỐT; LẠC QUAN, PHẤN KHỞI, TIN TƯỞNG; QUYẾT TÂM SỐNG, CHIẾN ĐẤU NHƯ ANH HÙNG NGUYỄN VĂN TRỖI…
Cô gái miền Tây tuổi đôi mươi với bao mơ ước hồn nhiên ấy lại tình nguyện băng mình vào lửa đạn của cuộc chiến khốc liệt một mất một còn. Chị đã tự nguyện hiến dâng cả tuổi xuân, lẽ sống và cả tình mẫu tử thiêng liêng của mình cho lý tưởng cao cả của Đảng. Từ đó, chị luôn tự vấn mình phải tự rèn luyện, tu dưỡng làm sao để ngày càng hoàn thiện hơn. Chị vui mừng với những đóng góp trong công tác hằng ngày của mình, rồi động viên sẽ cống hiến nhiều hơn. Trong nhật ký của mình, chị thường xuyên tự phê bình nghiêm túc những khuyết điểm, yếu kém trong sinh hoạt, chuyên môn, học tập, công tác… Đồng thời, chị cũng tiếp thu những ý kiến phê bình và coi đó như "thang thuốc bổ, uống vào khỏe mạnh". "Đêm 1-1-1965: "Ta hãy nghĩ đến Tổ quốc nhiều hơn - vì Tổ quốc". Vâng! M. phải cố gắng làm được. Tự kiểm điểm lại mình, M. thấy mình còn thiếu sót là chưa tận tình giúp đỡ những bạn nhỏ tuổi hơn mình, phải quan tâm nhiều hơn những bạn mà tổ Đoàn phân công mình giúp đỡ. Khuyết điểm của mình là nghiên cứu chưa sâu, nắm vấn đề chưa chắc, chưa tập trung hết tư tưởng. Phải cố gắng thật nhiều, "vì nhân dân, vì Tổ quốc vô tư mà học tập".
Cuốn nhật ký của chị là sự kết tinh mọi phẩm chất cao đẹp của thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Với những kỳ vọng của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên nói riêng và mọi người nói chung thì bài học đầu tiên mà chúng ta phải học, phải thực hành là bài học về tinh thần tận tụy, trách nhiệm cao độ với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chất lý tưởng trong nhật ký Thế hệ Hồ Chí Minh không chỉ cháy sáng lên một chiều, không chỉ thể hiện ra bên ngoài mà nó còn toả sáng, soi rọi một cách đa chiều vào tận những góc khuất lấp của lòng người.
Thời nào cũng vậy, con người đều cần có ước mơ, hoài bão, lý tưởng để định hướng và và thắp lên ngọn lửa bên trong thôi thúc hành động. Nếu không có hướng đích đúng đắn, người ta có thể sa vào con đường lầm lạc. Sự chân thực của cuốn nhật ký, nhân cách sáng ngời của nữ nhà giáo – liệt sĩ Lê Thị Thiên, chất lý tưởng, tình người và ngọn lửa nhiệt tình sống không bao giờ tắt toả ra từ những trang nhật ký đã có sức cuốn hút và lan truyền kỳ diệu đối với những thế hệ bạn đọc hôm nay, và sẽ còn làm xúc động và thắp lên ngọn lửa trong trái tim của thế hệ trẻ hôm nay, là bạn đồng hành của họ trên con đường đi tới chân lý, cái thiện và cái đẹp, giúp cho họ hành động đúng vì đất nước mình và đồng loại./.
Hoàng Danh (Tổng hợp)
Tấn thực hiện






