TỐNG PHƯỚC HÒA
(? - 1777)
Ông Tống Phước Hòa là em, con nhà chú với ông Tống Phước Hiệp, vốn dòng dõi người Thanh Hóa. Khi đầu quân dưới trướng của Tống Phước Hiệp, ông giữ chức Cai cơ.
Khoảng năm Bính Thân (1776), ông cầm quân đánh nhau với quân Tây Sơn ở Bình Thuận, Phú Yên, sau đó nhận lịnh đóng giữ Ô Cam, được thăng Chưởng thủy dinh, tước Quận công. Ít lâu sau, lại cùng với Tống Phúc Thiêm vào Nam, đóng quân tại Long Hồ (Vĩnh Long), được giao Tổng binh Đông Khẩu đạo (vùng Sa Đéc). Năm Đinh Dậu (1777) đại binh của Tây Sơn tiến đánh Gia Định, Tống Phước Hòa ra sức chống cự, làm nhiệm vụ bảo vệ Tân Chính Vương (Nguyễn Phúc Dương). Khi quân Tây Sơn bắt giết Tân Chính Vương, ông quyết đánh một trận cuối cùng, rồi đâm cổ tự tử, chết tại Ba Vát (Bến Tre). Sau được truy tặng Chưởng dinh Quận công. Năm Gia Long thứ 9 (1810), được đưa vào thờ ở miếu Trung Tiết Công Thần.
Vì từng là Tổng binh Đông Khẩu đạo, nên ở Sa Đéc có miếu thờ Tống Phước Hòa, cũng như ở Vĩnh Long có miếu thờ Tống Phước Hiệp, vì ông này từng giữ chức Lưu thủ dinh Long Hồ.
Miếu thờ ông Tống Phước Hòa, xưa thuộc làng Tân Phú Đông, nay nằm trên đường đối diện với “Chợ Thực phẩm” Sa Đéc. Theo tín ngưỡng dân gian cùng với sự tôn kính, miếu thờ ông Tống Phước Hòa còn được gọi “Miếu quan thượng đẳng”.
Khi Pháp chiếm Sa Đéc, miếu bị phá bỏ để xây trại lính, các bô lão thu gom bài vị trong miếu, đem vào gởi thờ trong đình Vĩnh Phước. Vì lẽ đó, về sau có sự nhầm lẫn cho rằng đình Vĩnh Phước thờ ông Tống Phước Hòa! Sự thật, đình Vĩnh Phước cũng như nhiều đình làng khác, thờ “Thành Hoàng Bổn Cảnh”, được sắc phong của vua Tự Đức vào năm 1852 (Tự Đức ngũ niên).