DIỆP VĂN KỲ
( 1895 – 1945 )
Ông Diệp Văn Kỳ, sanh năm 1895 tại Huế. Thân phụ ông là Yên Sa Diệp Văn Cương, thân mẫu là người trong hoàng tộc Nguyễn Phúc.
Ông thông Hán học, Tây học. Vào Nam, được Phan Văn Cử giúp và được Lê Quang Hiển đỡ đầu, gả con gái là bà Lê Thị Hạnh. Ông sang Pháp du học, đỗ Cử nhân Luật. Trở về nước, ông sống ở quê vợ (Cao Lãnh) khá lâu, thành lập Hội thể thao, Hội khuyến học và tổ chức nhiều buổi diễn thuyết về văn hóa...
Ông vâng lãnh ý cụ Trà Giang Thôn lão (thân phụ ông Phan Văn Thiết), đứng ra sang tờ Đông Pháp thời báo của Nguyễn Kim Đính, mỗi tuần xuất bản ba kỳ.
Ít lâu sau, ông xin được phép xuất bản nhựt báo Thần Chung. Đến năm 1939 tờ Thần Chung bị đóng cửa.
Non một năm bị trục xuất về Trung Kỳ (cùng Đào Trinh Nhứt), ông trở vào Nam hoạt động văn hóa và chính trị như trước.
Thời kỳ Nhựt chiếm đóng, đại uý Nhựt là Noda từng kiếm cách dùng ông. Tránh né mãi, ông về sống ở Trảng Bàng và mất trong năm 1945(1).
Để tưởng nhớ người bạn vong niên và ân nhân của mình, khi Phan Văn Cử mất, Diệp Văn Kỳ đã đề thơ trên bia mộ của ông Cử (tại làng Mỹ Trà, Cao Lãnh):
Hùm để da,
Ta để tiếng.
Khí thiêng un đúc sắc đời pha,
Trăm năm ai lại biết ai mà.
Thầy Phan văn Cử,
Bạn vong niên ta,
Anh em thảo thuận, chồng vợ kính,
Khinh tài trung nghĩa khắp gần xa.
Tình tri kỷ,
Biết sao là.
(Mùa hè năm Mậu ngũ
Diệp Văn Kỳ bái đề) (2)